Tỳ Nữ Thư Nhiên – Chương 5

Cuối cùng, sau trận tuyết đầu tiên, chúng ta đón chào năm mới.

Ngày tiệc tất niên, sẽ có nhiều trọng thần triều đình mang theo gia quyến vào cung, yến tiệc vui vẻ biến thành đấu trường quyền lực.

Nhưng những chuyện tranh giành đấu đá đó không phải là điều ta nên lo lắng, mà năm nay ta càng thêm nhàn rỗi.

Lý bá tuổi đã cao, trên người còn có vết thương cũ, không chịu nổi vất vả nữa, hoàng thượng đặc xá cho ta cùng Lý bá ăn Tết.

Ta đến ngự thiện phòng lấy mấy món Lý bá thích và một đĩa bánh chẻo.

"Không lấy cho ta một bình rượu à?" Ông ấy nhìn ta chỉ bày cơm canh lên bàn.

"Lý bá, thân thể người không tốt, về sau vẫn nên ít uống rượu đi." Ta không nhịn được nói.

"Hừ, ngươi còn dám dạy dỗ ta à?" Nói rồi, ông ấy làm bộ muốn đánh đầu ta.

Ta vội vàng nói: "Đây là hoàng thượng dặn dò!"

Lý bá dừng tay, "Ngươi cũng dám lôi hoàng thượng ra, thôi thôi, ta già rồi, sau này không đánh ngươi nữa."

"Thật sao?" Ta vui vẻ hỏi.

"Mau ăn cơm đi!" Ông ấy bất đắc dĩ nói.

Miệng nhai đồ ngon, Lý bá lại thỉnh thoảng thở dài, ta hiểu ông ấy đang nghĩ gì.

Bữa cơm tất niên năm nay càng thêm hiu quạnh.

Những năm trước ở vương phủ, có ta, Lý bá, tiểu thị vệ Thập Thất, nô tài chạy việc A Thành, còn có Thư Gia – người bạn tốt duy nhất cũng là thị nữ như ta.

Chúng ta sẽ vây quanh một chiếc bàn lớn, vừa ăn bánh chẻo vừa trò chuyện, nếu Kỳ vương điện hạ từ cung yến trở về, còn cùng chúng ta đốt pháo hoa.

Bây giờ A Thành không còn nữa, hắn c.h.ế.t trong cuộc tranh đoạt ngôi vị giữa các hoàng tử.

Trong cuộc tranh chấp c.h.ế.t chóc vô số đó, hoàng tử cũng c.h.ế.t ba người, ai lại để ý đến một nô tài tầm thường.

Sau Khi hoàng thượng đăng cơ, Thập Thất nhận ân chỉ tòng quân, theo đại quân đi đến biên quan Tây Bắc, đến nay chưa trở về.

Mùa đông Tây Bắc lạnh giá hơn kinh thành nhiều lắm, không biết ở nơi ấy ăn Tết có được ăn bánh chẻo không?

Thư Gia cùng tuổi ta, là cô nương hoạt bát lanh lợi nhất vương phủ, nàng sinh ra xinh đẹp, người cũng thông minh.

Ngay cả Lý bá luôn nghiêm khắc cũng khen nàng nhanh nhẹn, không như ta lúc nào cũng ngốc nghếch.

Được Lý bá mang về, ta tỉnh lại trong vòng tay Thư Gia, nàng lau sạch mặt cho ta, cười tủm tỉm đút ta ăn cháo.

Mà sau này, ta lại tận mắt nhìn nàng nằm trong lòng ta trút hơi thở cuối cùng.

Chúng ta cùng nhau theo hoàng thượng vào cung, nàng lại vào một đêm bước vào tẩm điện của hoàng thượng.

Hai tháng sau ta mới biết chuyện này, khi ta chạy tới, nàng đang từng ngụm từng ngụm nôn ra máu.

Hoàng thượng ban cho nàng một chén rượu độc.

Thư Gia nước mắt lưng tròng, ánh mắt tràn đầy hối hận, "Thư Nhiên, ta sai rồi, ta hối hận rồi."

Ta ôm chặt nàng, nhiệt độ cơ thể nàng lại từng chút từng chút mất đi.

"Thư Nhiên, ta sai rồi, ta muốn về nhà… ta muốn về nhà…"

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất ta vô lễ như vậy trước mặt hoàng thượng.

Ta chất vấn hắn tại sao!

“Nàng ta đã quên mất thân phận mình, dám mơ tưởng đến những điều vượt quá lẽ thường.”

“Ta từng cho nàng ta cơ hội, tha cho nàng ta một mạng, vậy mà nàng ta lại được voi đòi tiên, ngỡ rằng có thể dùng đứa bé để uy h.i.ế.p ta sao?”

Ta quỳ gối dưới đất, nhìn người trên điện với thái độ lạnh lùng cùng những lời nói tàn nhẫn, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bàn tay siết chặt bất giác buông lơi.

Hắn chậm rãi bước đến trước mặt ta, không còn ngồi xuống như trước, chỉ đứng đó nhìn xuống ta từ trên cao.

"Thư Nhiên, ngươi tuyệt đối đừng học theo nàng ta, quên mất thân phận của mình."

Ta lau khô nước mắt, khẽ đáp: "Vâng."

Ăn xong cơm tất niên, ta dìu Lý bá ra hiên nhà ngắm pháo hoa.

Từ xa, tiếng ca múa rộn ràng vọng ra từ cung điện, nhưng ông lại nhíu mày.

"Các vị đại thần kia không thể không đấu đá với nhau, Bệ hạ tối nay lại phải đau đầu rồi."

Ta mỉm cười an ủi ông, "Hoàng thượng là Thiên tử, sao có thể bị các đại thần kia chi phối, Lý bá cứ yên tâm."

Nói một điều không thể để người khác nghe thấy, Lý bá coi Hoàng thượng như con trai ruột của mình.

Cả đời ông không con không cái, muốn coi Hoàng thượng như người thân, nhưng vì thân phận thấp kém, không dám nghĩ đến chuyện đại nghịch bất đạo này.

Chỉ đành cung kính hạ thấp thân phận, coi Hoàng thượng như chủ nhân.

Từng có lúc, ta cũng coi Hoàng thượng như người nhà, nhưng ta đã nhiều lần cảm nhận sự vô tình của hắn, nhiều lần chứng kiến sự tính toán của hắn.

Ta không xứng với sự tôn quý của hắn, hắn cũng không xứng với chân tình của ta.

Người già không thức khuya nổi, Lý bá đi ngủ từ sớm.

Hoàng thượng nhanh chóng giải tán yến tiệc, để các vị đại thần về nhà cùng gia đình đón giao thừa.

Ta đứng dưới mái hiên, nhìn về phía cửa cung điện xa xa, từng người một mặc trang phục lộng lẫy bước ra. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Hoàng thượng và Hoàng hậu, và cung nữ phía sau Hoàng hậu bế Tiểu hoàng tử bước ra đầu tiên.

Tiếp theo đến Hiền phi và Thục phi, xem ra hôm nay Lệ phi nương nương không đến dự yến tiệc, ngày thường nàng và Thục phi nương nương quan hệ rất tốt, hai người luôn luôn đi cùng nhau.

Đi theo phía sau là Uyển quý nhân, điều này thật bất ngờ, với vị trí của nàng không nên đi ở vị trí này.

Nhưng cũng hợp lý, gần đây nàng đang được sủng ái, tính cách lại rất kiêu ngạo, đâu để ý gì đến quy củ.

Xa hơn nữa là Nhu quý tần, Huệ Tiệp dư, Thuận tần, Nghi tần… Có lẽ vì khoảng cách xa, ngày thường ta lại không thường gặp họ, nhìn mãi ta cũng không nhận ra là ai nữa.

Nhiều nữ nhân như vậy, Hoàng thượng nhất định cũng không nhận ra hết, trên thế gian này ngoài người thân ruột thịt, e rằng cũng chẳng còn ai nhớ đến họ nữa.

Hoàng hậu nương nương muốn về dỗ Tiểu hoàng tử ngủ, bèn cáo lui với Hoàng thượng.

Hiền phi cũng cung kính cáo lui hồi cung.

Hiền phi là trắc phi do Tiên đế ban cho Kỳ vương khi còn tại vị, hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn hiền lương thục đức mà chọn, ta với nàng ấy cũng khá thân quen.

Còn trắc phi mà Kỳ vương nạp lúc đó, là người do hắn tự mình chọn, sau này trở thành An Chiêu nghi, ta cũng khá thân quen, nhưng hiện giờ nàng ấy đang ở lãnh cung.

Còn về việc tại sao bị đày vào lãnh cung… lại là một câu chuyện dài khác rồi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại