Tỳ Nữ Thư Nhiên – Chương 8

"Nô tỳ bái kiến Uyển quý nhân."

Giấy mực ngự dụng của Hoàng thượng sắp hết rồi, ta đang định đến phủ Nội vụ lấy một ít, ai ngờ trên đường lại gặp phải vị ôn thần này.

Uyển quý nhân không lên tiếng, ta chỉ có thể cứ quỳ như vậy.

Mặt đất mùa đông vừa lạnh vừa cứng, ngày thường ở trong điện của Hoàng thượng hầu hạ, vô cùng ấm áp, y phục mặc cũng hơi mỏng.

Ta quỳ rạp xuống đất, hơi thở trắng xóa từ miệng và mũi làm mờ mắt.

"Hừ!" Uyển quý nhân cười lạnh.

"Ta còn tưởng là ai, hóa ra là tiện tỳ không biết liêm sỉ dám bò lên long sàng! Mau đứng dậy đi, ta không dám nhận."

Uyển quý nhân chua ngoa châm chọc ta, nhưng nàng ta đã bảo ta đứng dậy, ta đương nhiên sẽ không tiếp tục quỳ. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

"Uyển quý nhân hiểu lầm rồi, Hoàng thượng là thiên tử tôn quý, nô tỳ tự biết thân phận thấp kém, không dám vọng tưởng."

Nhìn chiếc bình nước nóng trong tay Uyển quý nhân, ta bỗng thấy lạnh lẽo hơn. 

"Còn dám cãi! Đồ tiện tỳ, ngươi biết tội chưa!" 

"Nô tỳ không biết đã đắc tội với Uyển quý nhân ở điểm nào, mong quý nhân chỉ rõ." Ta thực sự không biết mình đã chọc giận nàng ta ở đâu. 

"Bổn cung đã được Hoàng thượng sắc phong làm Uyển tần, ngươi không chịu đổi cách xưng hô, rõ ràng là bất kính với bổn cung, đó là tội thứ nhất." 

"Ngươi mang quà năm mới đến các cung khác, nhưng lại chỉ mang đến cho bổn cung phần quà dành cho quý nhân, đó là tội thứ hai." 

"Hành động của ngươi rõ ràng là không xem bổn cung ra gì."

Ta đã hiểu. 

Tiểu Lan nói với ta rằng, Uyển quý nhân đã lấy lòng Hoàng thượng trong tiệc đêm tất niên nên được thăng chức. 

Nhưng đúng vào dịp lễ tết, lễ sắc phong bị hoãn lại. 

Trong cung vốn làm việc theo quy củ, chưa cử hành lễ sắc phong thì nàng ta vẫn chưa được xem là tần. 

Hơn nữa, danh sách quà cáp đã được soạn từ trước và Hoàng thượng cũng đã xem qua rồi. 

Những người đã mang quà năm mới đến cho Uyển tần vào ngày mùng một chắc hẳn đã phải chịu không ít ấm ức. 

"Mong Uyển tần nương nương thứ tội, là nô tỳ sơ suất. Chỉ là Hoàng thượng vẫn chưa hạ lệnh tổ chức lễ sắc phong, nô tỳ cũng chỉ làm theo quy củ mà thôi." 

"Đừng lấy Hoàng thượng ra để đe dọa ta!" Uyển tần sốt sắng nói.

"Ai ở đây làm ầm ĩ vậy, thật là oai phong quá." Một giọng nói từ đằng xa cắt ngang lời của Uyển tần.

Giọng nói lười biếng tùy ý, lại kiêu ngạo này, ngoài Lệ phi nương nương ra, không còn ai khác.

Ta vừa mới đứng dậy, lại vội vàng quỳ xuống, còn Uyển tần bên cạnh chỉ khom người, thậm chí còn trợn trắng mắt.

"Miễn lễ."

Ta thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy.

Lệ phi nương nương không mặc hoa phục trang sức, nhưng cái đầu ngẩng cao chưa từng cúi xuống.

Nàng nhìn Uyển tần, cười khẽ, "Ồ, Uyển quý nhân thật là oai phong quá, cách xa như vậy vẫn có thể nghe thấy ngươi nổi giận."

"Là tiện tỳ này bất kính với thần thiếp trước!" Uyển tần vẫn còn cãi chày cãi cối.

"Uyển quý nhân nên tiết kiệm sức lực đi, đừng để cái giọng hay kia bị khàn."

"Chưa có lễ sắc phong thì không tính là chính thức sắc phong, chuyện này cũng không phải lần đầu xảy ra, người khác đều có thể giữ quy củ, chỉ có ngươi là không thể sao?"

Lệ phi nương nương giọng nói lười biếng, nhưng khí thế bức người.

Nàng đang nói giúp ta, ta không khỏi có chút cảm động.

Lệ phi nương nương và Uyển tần bắt đầu đấu khẩu lẫn nhau.

Cả hai đều là nữ nhân của Hoàng thượng, một người là tình cũ, một người là tình mới.

Một người gia tộc sa sút nhưng vẫn là phi tử, một người là tân quý của triều đình nhưng vẫn chỉ là một quý nhân nhỏ bé.

Hai nữ nhân tạo thành một vở kịch!

Uyển tần vênh váo nói: "Lệ phi nương nương có thời gian lo chuyện bao đồng, chi bằng quan tâm đến bản thân mình đi, nhà họ Sở các người đã suy sụp, ngươi nghĩ Hoàng thượng còn sủng ái ngươi như trước sao?"

Lệ phi nương nương ở hậu cung này chưa từng sợ ai, "Uyển quý nhân có lẽ vẫn chưa hiểu rõ, bổn cung… là phi!"

Tuy ta cảm kích Lệ phi nương nương nói giúp ta, nhưng lúc này hai chủ tử đang cãi nhau, ta là một nô tỳ tốt nhất không nên tham gia, tự bảo vệ mình là trên hết.

Đột nhiên, ta thấy cung nữ phía sau Lệ phi và Uyển tần nhìn chằm chằm vào ta…

Ta quên mất, trong mắt họ ta cũng là nữ nhân của Hoàng thượng.

Một người tình mới, một người tình cũ, một thị tỳ thân cận được Hoàng thượng cất giấu ở điện Càn Thanh.

Ba nữ nhân tạo thành một vở kịch!

Ta đã hiểu.

"Tụ tập ở đây làm gì? Có phải là rảnh rỗi quá không có việc gì làm không!" Giọng nói đầy uy nghiêm khiến mọi người quay đầu lại.

Bóng dáng màu vàng sáng chói hiện ra trước mắt, nhân vật chính đã đến!

Hoàng thượng tiến lại gần, Lệ phi và Uyển tần khom người hành lễ.

Ta…

"Tham kiến Hoàng thượng."

Động tác mà người hầu trong cung thường làm nhất chính là quỳ lạy, vì vậy ta ghét nhất mùa đông, dù là tuyết hay băng, gặp chủ tử đều phải lập tức quỳ xuống.

Nhân vật chính đã đến, hãy xem Hoàng thượng sẽ quyết định như thế nào.

Ai đúng ai sai không quan trọng, kết quả của sự việc phụ thuộc vào việc Hoàng thượng thiên vị ai, dù sao ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu phạt.

Hoàng thượng bước về phía Lệ phi, nắm lấy tay nàng, "Nàng luôn sợ lạnh, sao lúc này lại ra ngoài?"

Ai ngờ Lệ phi rụt tay lại, lùi một bước, "Tạ ơn Hoàng thượng quan tâm, thần thiếp không lạnh."

Nếu là trước đây, Lệ phi đã sớm làm nũng với Hoàng thượng kêu oan, bây giờ lại càng ngày càng tuân thủ quy tắc.

Khi một nữ nhân bắt đầu nói về quy tắc với ngươi, điều đó có nghĩa là nàng ta không còn muốn nói về tình cảm với ngươi nữa.

Uyển tần thấy Hoàng thượng quan tâm Lệ phi, lập tức không vui, "Hoàng thượng~"

Nàng ta tuôn ra hết mọi chuyện, rồi trách mắng ta bất kính với nàng ta, lại oán trách Lệ phi giúp một nô tỳ bắt nạt nàng ta.

Ta không nói gì, đây không phải là lúc một nô tỳ nên xen vào, Lệ phi trợn trắng mắt, cười lạnh một tiếng, cũng không giải thích.

Trước đây Lệ phi dù có kiêu ngạo đến đâu, nhưng luôn biết giữ chừng mực, không bao giờ đảo ngược trắng đen, càng không chủ động hại người.

Còn Uyển tần bây giờ thật sự không có đầu óc, thật sự cho rằng Hoàng thượng không nhìn ra tâm tư của nàng ta sao?

"Được rồi, là trẫm sơ suất."

"Chỉ là hiện tại năm mới chưa qua, phủ Nội vụ không có thời gian tổ chức lễ sắc phong, yên tâm, đợi vài ngày nữa trẫm nhất định sẽ tổ chức cho nàng thật long trọng."

"Hoàng thượng nói lời giữ lời." Uyển tần nghe xong đắc ý vô cùng, khiêu khích nhìn ta một cái.

Ta ngơ ngác, ngươi đắc ý với ta làm gì, Lệ phi mới là tình địch của ngươi kìa.

Hoàng thượng với vẻ mặt cưng chiều nhéo má Uyển tần, "Trẫm khi nào thì lừa nàng?"

Ta quen thuộc với Hoàng thượng, trong mắt hắn, ta nhìn ra một tia không kiên nhẫn.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại