Tỳ Nữ Thư Nhiên – Chương 9

Quay sang nhìn Lệ phi, nàng ta nhìn cặp đôi tình tứ trước mặt với vẻ châm chọc, đầy ghê tởm, như thể sắp nôn ra ngay lập tức.

Thật lòng mà nói, bộ dạng giả tạo và nịnh hót của Hoàng thượng, ta cũng thấy ghê tởm muốn nôn, nhưng ta đã thấy nhiều hơn Lệ phi, ta có thể chịu đựng được.

Vở kịch này có ba nhân vật chính… miễn cưỡng tính cả ta là bốn người, chỉ có Uyển tần là đắm chìm trong tình yêu giả dối.

"Hoàng thượng, tiện tỳ kia bất kính với thần thiếp, người phải đòi lại công bằng cho thần thiếp."

"Được, dám bất kính với Uyển Nhi, vậy thì phạt nàng ta nửa năm tiền lương, thế nào?"

Người hầu trong cung hàng tháng đều phải gửi tiền về nhà, bị phạt nửa năm tiền lương, dù là bản thân hay gia đình đều không dễ sống.

Nhưng số tiền nhỏ đó trong mắt Uyển tần chẳng là gì, cha nàng ta sắp là Thượng thư bộ Hộ, quản lý tiền bạc của triều đình.

"Không được, chỉ phạt chút tiền lương thôi sao. Bệ hạ sao có thể dễ dàng tha thứ cho nàng ta như vậy."

Trên mặt Hoàng thượng rõ ràng đã rất không kiên nhẫn, nhưng Uyển tần lại không nhận ra.

"Nếu vậy, thì phạt nàng ta quỳ ở đây một canh giờ, để Uyển Nhi hả giận được không?" Hoàng thượng bất lực nói.

"Cũng tạm được." Uyển tần cười đắc ý.

Ta thiếu tiền bà nội nhà ngươi à!

"Nô tỳ biết tội." Ta đành cam chịu quỳ xuống.

Lệ phi trợn trắng mắt, rõ ràng rất bất lực, cũng không cáo lui với Hoàng thượng, quay đầu bỏ đi.

"Này, Lăng Sương…" Hoàng thượng muốn đuổi theo, nhưng bị Uyển tần kéo lại, sắc mặt lập tức tối sầm.

Uyển tần vẫn không buông tha, "Hoàng thượng, người xem Lệ phi kia kiêu ngạo ngông cuồng, căn bản không để người vào mắt, vừa rồi nàng ta còn…"

"Chát!" Một cái tát chặn đứng tất cả lời nói của Uyển tần.

Uyển tần ôm mặt, hiển nhiên không thể tin được, nước mắt tràn mi.

"Được rồi, là trẫm quá nóng vội, không nên đánh nàng."

Đánh một cái tát rồi cho một viên kẹo ngọt, là thủ đoạn thường dùng của Hoàng thượng.

Uyển tần nghe được lời an ủi, lập tức khóc thút thít.

Hoàng thượng dịu dàng dỗ dành: "Nàng ấy là Lệ phi do chính trẫm sắc phong, nàng ở trước mặt người ngoài lại không cho nàng ấy chút mặt mũi, chẳng phải là đánh vào mặt trẫm sao? Nàng muốn để cho bá quan đều bàn tán về trẫm à?"

Uyển tần vội vàng lắc đầu.

Hoàng thượng dịu dàng lau nước mắt cho nàng ta, "Đừng giận nữa, trẫm đã lâu không đến chỗ nàng, hôm nay cùng nàng trở về nhé?"

Uyển tần cuối cùng cũng nở nụ cười, khoác tay Hoàng thượng, "Được."

Thật là không có đầu óc, thế mà đã được dỗ dành rồi?

Hai người cùng cung nhân rời đi, chỉ còn lại mình ta quỳ gối trong gió.

Từ đầu đến cuối, Hoàng thượng thậm chí còn không liếc nhìn ta một cái.

Cuộc vui kết thúc, tình mới và tình cũ của Hoàng thượng đối đầu, một Uyển tần, một Lệ phi, ai sẽ là người xui xẻo?

Đương nhiên là nô tỳ hèn mọn này rồi.

Hoàng thượng bảo ta quỳ, ta phải quỳ đủ một canh giờ.

Tuy lạnh lẽo khó chịu, nhưng cũng không phải lần đầu, nhẫn nhịn một chút sẽ qua.

Chưa đến một khắc, một tiểu thái giám bên cạnh Hoàng thượng vội vã chạy đến, mang cho ta một chiếc áo choàng dày.

"Cô cô mau khoác vào đi, Hoàng thượng vẫn còn thương cô cô."

Ta mỉm cười cảm ơn hắn.

Chiếc áo choàng này dày dặn, nhìn là biết rất ấm, giả tạo sau khi sự việc đã rồi, có ích gì chứ?

Trớ trêu thay!

Đương nhiên là có ích, ít nhất là để giữ ấm, ta quấn mình thật chặt, đặt vạt áo choàng dưới đầu gối, thoải mái hơn nhiều.

Mùa đông năm nay quá lạnh, cảm giác như hơi thở ra cũng có thể đóng băng giữa không trung.

Dù có áo choàng, nhưng quỳ một canh giờ trong gió lạnh, ta vẫn không chịu nổi.

Có chút buồn cười, quả thật là thân tiểu thư mà số phận a hoàn.

Tay chân gần như tê cứng, đầu gối vì quỳ quá lâu, gần như không thể duỗi thẳng, đầu óc choáng váng, không biết có phải não bị tê cóng rồi không.

Ta không nhớ rõ là đã trở về như thế nào, vào phòng, ta ngã xuống giường, quấn chăn quanh người, rồi bất tỉnh nhân sự.

Trong cơn mê man, ta dường như nhìn thấy một nữ nhân mặc áo vải thô, ta vừa khóc vừa gọi mẹ, nhưng bà ấy lại đẩy ta ra một cách tàn nhẫn.

"Con ơi, chạy mau!"

Không đúng, ta làm gì có mẹ?

Trong cơn mê man, ta cảm thấy có người đang khóc bên cạnh, khiến đầu ta càng đau hơn.

Cố gắng mở mắt ra, hình như là Thư Gia đang nhìn ta. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

"Thư Nhiên cô cô tỉnh rồi ạ?"

Hóa ra là Tiểu Lan à…

Trong phòng có một lò sưởi, thảo nào ấm hơn nhiều, ta muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy toàn thân đau nhức, mặt cũng nóng ran.

"Đừng cử động, người bị cảm lạnh rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ."

Ta cười, nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, nói: "Ta bị bệnh, không phải sắp chết, ngươi khóc cái gì?"

Tiểu Lan lại sụt sịt hai tiếng, "Không phải… vừa rồi ta làm đổ thuốc của cô cô, Lý công công mắng ta một trận."

“Sao đột nhiên cô cô lại bệnh thế ạ?" Nói xong nàng ta lại sắp khóc.

Ta nghe mà đau đầu, "Đừng cứ gọi cô cô, cô cô mãi, ta chưa già đến thế."

"Nhưng các ma ma nói, gọi như vậy là thể hiện sự tôn kính."

"Vậy sau này ngươi gọi ta là Thư Nhiên tỷ tỷ đi." Ta bất lực.

Tiểu Lan rất giống Thư Gia, hoạt bát đáng yêu, nhưng đầu óc nàng ta lại giống ta… đần độn.

Nhưng ta chợt nghĩ, Lý bá ít nhất còn từng khen ta làm việc nhanh nhẹn, cẩn thận chu đáo.

Ta nhìn Tiểu Lan vừa làm đổ thuốc, trong lòng không khỏi thấy cân bằng hơn nhiều.

Lý bá bưng thuốc đi vào, liếc nhìn Tiểu Lan bên cạnh, khinh bỉ nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì?"

Tiểu Lan sợ đến run người, vội vàng gật đầu, bưng thuốc đến đút cho ta uống.

"Đắng không ạ? Người có muốn ăn miếng mạch nha không?"

"Không đắng." Ta lắc đầu, cô bé ngốc, thuốc có gì đắng chứ?

Ta uống xong thuốc, Tiểu Lan cẩn thận bưng bát đi ra ngoài.

“Thật vụng về, còn không bằng ngươi." Lý bá bất lực nói.

Ta cười, "Nàng ấy mới vào cung không lâu, còn nhỏ tuổi."

Lý bá ngồi xuống ghế, tức giận chỉ vào ta nói: "Ngươi cũng chẳng khá hơn, bảo ngươi quỳ bao lâu thì ngươi quỳ bấy lâu."

"Hoàng thượng vì nể mặt Uyển tần mới phạt ngươi, cho dù ngươi có chuồn đi sớm, người biết cũng sẽ không trách ngươi."

Ta bất lực nói: "Lý bá, Hoàng thượng có thể sẽ không phạt con, nhưng nếu Uyển tần biết, Hoàng thượng vẫn sẽ khó xử."

"Hơn nữa… tình cảm rồi cũng sẽ có ngày cạn kiệt."

Lý bá thở dài không nói gì, ta biết ông ấy đồng ý với những gì ta nói, vừa rồi chỉ là đang tức giận.

Hôm nay chỉ là quỳ một chút, ta vẫn có thể chịu đựng được.

Nếu cứ ỷ vào việc mình là người cũ bên cạnh Hoàng thượng, luôn làm những điều hắn không thích, rồi sẽ có một ngày hắn chán ghét.

Chi bằng ngoan ngoãn nghe lời, để hắn nhớ đến sự nhẫn nhịn của ta, nhớ đến sự uất ức của ta, nhớ đến những nỗi khổ ta phải chịu vì hắn.

Nếu có một ngày ta thật sự phạm phải tội lỗi không thể chịu đựng được, có lẽ hắn sẽ nương tay.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại