Vả Mặt Bạn Cùng Phòng Thích Bắt Chước – 13

Hầu như rất khó có cô gái nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồ hiệu, đặc biệt là những người như Trương Mỹ Ngọc, từ nhỏ đã sống trong một gia đình thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Đối với cô ta, đồ hiệu không chỉ là vật phẩm, mà còn là sự tự tin. Việc cô ta đi theo con đường này hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi. Thậm chí có thể nói là tôi đã từng bước đẩy cô ta vào bước đường này. 

Nhà trường rất coi trọng vấn đề này. Một là sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của trường, hai là sợ ảnh hưởng đến lợi ích của trường. Hoá ra là bởi vì vợ cả hàng năm đều quyên góp cho trường hàng chục triệu nhân danh công ty của mình.

Nhưng sau những ngày tháng đắm mình trong tiền bạc, Trương Mỹ Ngọc không còn là cô gái tự ti, hèn nhát từng khóc lóc thảm thiết khi bị phát hiện ăn trộm đồ ăn nữa. Đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng, cô ta không những không nhận lỗi mà còn trơ trẽn nói ra câu châm ngôn quen thuộc của kẻ thứ ba: "Không được yêu mới là kẻ thứ ba."

Thậm chí còn dám trước mặt mọi người buông lời lăng mạ, phỉ báng vợ cả. Không ngờ lại đúng lúc bị con gái vợ cả dẫn theo luật sư và vệ sĩ tìm tới cửa nghe thấy. Nghe nói hôm đó Trương Mỹ Ngọc bị đánh đến mức như đống bùn nhão nằm bẹp dưới đất, đỡ cũng không đỡ dậy nổi. Vệ sĩ nhận hết trách nhiệm trước mặt cảnh sát, con gái vợ cả Mỹ Mỹ đứng ngoài cuộc, còn buông lời đe dọa, gặp lần nào đánh lần đó. 

Trương Mỹ Ngọc sợ rồi, ngày nào cũng trốn trong ký túc xá không dám ra ngoài. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, cả người cô ta đã già đi rất nhiều. Nhưng trốn cũng không trốn được. Con gái vợ cả trực tiếp sai người gửi thư luật sư đến tận cửa ký túc xá. Luật sư của đối phương liệt kê từng khoản tiền mà cô ta đã tiêu xài trong thời gian làm bồ nhí. 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại