Vả Mặt Bạn Cùng Phòng Thích Bắt Chước – 2

Cứ nghĩ đến cảm giác đau đớn vỡ vụn ở kiếp trước, tôi chỉ hận không thể vặn đầu cô ta ra. Nhưng tôi không thể làm vậy. Vất vả lắm mới được sống lại, tôi không thể để tay mình vấy bẩn. Cách tốt nhất là để cô ta tự đào mồ chôn mình. 

Tôi kìm nén cơn giận, tiến về phía trước với một nụ cười. Lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh. Trương Mỹ Ngọc hoảng hốt: "Cô đang làm gì vậy?" 

Tôi mỉm cười: "Đẹp thế này cơ mà, tất nhiên là phải đăng lên mạng xã hội rồi." Không phải cô thích bắt chước hay sao? Vậy thì để mọi người cùng chiêm ngưỡng cái bộ dạng thảm hại của cô đi!

Trong ảnh, thoạt nhìn váy của tôi và Trương Mỹ Ngọc giống hệt nhau. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy váy của cô ta được may rất cẩu thả, toàn chỉ thừa. Hơn nữa, cô ta lại có làn da ngăm đen, vậy mà lại mặc một chiếc váy màu xanh nõn chuối. Chiếc váy ấy khoác lên người cô ta tựa như một mảnh mạ non xanh mướt bất ngờ vươn mình trên nền đất đen màu mỡ của vùng Đông Bắc.

Vừa đăng lên vòng bạn bè không lâu, bài viết đã thu về vô số lượt thích và bình luận.

[Tiểu Điềm xinh quá đi mất, cô bạn bên cạnh cũng xinh xắn đấy chứ, đâu ra đấy cả mà.]

[Con ếch xanh bự chảng đứng cạnh cậu là ai thế, lần sau bảo nó tránh xa ống kính ra một chút, che hết cả phần nhìn gái xinh của tớ rồi.]

[Hai người mặc giống hệt nhau, rốt cuộc là ai bắt chước ai vậy?] [Truyện được đăng tải duy nhất tại Kẹo Truyện.vn – https://keotruyen.vn/va-mat-ban-cung-phong-thich-bat-chuoc/2.html.]

[Còn phải hỏi nữa à, chẳng lẽ người mặc hàng hiệu lại đi bắt chước người mặc hàng nhái? Chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là con ếch xanh bên trái đang học đòi Tiểu Điềm.]

Tôi và Trương Mỹ Ngọc có rất nhiều bạn chung, tôi biết lúc này cô ta đang cúi đầu xem những bình luận dưới bài đăng trên vòng bạn bè của tôi.

Tôi lần lượt trả lời từng người một trong phần bình luận:

[Bạn cùng phòng thích bắt chước tôi, điều đó chứng tỏ cô ấy rất thích gu thẩm mỹ của tôi. Tôi vui còn không hết, sao có thể giận dỗi chứ.]

[Cô ấy cũng đâu cố tình mua đồ nhái, chỉ là hiện tại hơi túng thiếu thôi, mọi người đừng trách cô ấy nữa.]

[Phải đấy phải đấy, cô ấy cứ như chị em sinh đôi của tôi vậy, lúc nào cũng thích mặc đồ giống tôi, mang giày giống tôi, đeo balo giống tôi, xài nước hoa giống tôi.]

[À, suýt quên mất, ngay cả giờ thức dậy của chúng tôi cũng giống nhau đấy.]

Cứ nghĩ đến chuyện này là tôi lại thấy bực mình.

Hồi mới vào đại học, Trương Mỹ Ngọc ngày nào cũng ngủ nướng, lúc nào cũng đi học sát giờ. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, cứ hễ tôi vừa thức dậy là cô ta lại vén rèm, chui ra khỏi giường ngay lập tức. Ban đầu tôi cứ nghĩ chắc là giờ giấc của hai đứa vô tình trùng nhau. Thế là để tránh phải chen chúc trong nhà vệ sinh, tôi còn cố tình chỉnh giờ báo thức lùi lại 10 phút. Vậy mà dù tôi có chỉnh báo thức sớm hay muộn hơn thì chỉ cần tôi vừa dậy là cô ta cũng bật dậy theo. Chênh lệch thời gian trước sau tuyệt đối không quá một phút.

Trùng hợp đến mức tôi không thể không nghi ngờ liệu cô ta có phải đang cố tình nấp sau tấm rèm để theo dõi nhất cử nhất động của tôi hay không.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại