Vả Mặt Bạn Cùng Phòng Thích Bắt Chước – 5

Có lẽ tối qua cô ta đã trải qua những chuyện còn tồi tệ hơn những gì cô ta kể, nếu không cô ta đã không suy sụp đến mức này.

Tôi chậm rãi lấy khăn giấy lau miệng, lạnh lùng nhìn cô ta: "Tại sao tôi phải nói cho cô biết? Chẳng lẽ cô còn muốn học theo cả thời gian biểu học tập và nghỉ ngơi của tôi sao? Đừng nói với tôi cô thực sự là 'kẻ bắt chước' mà mọi người vẫn nói đấy nhé?"

Những lời cô ta định nói đã bị tôi chặn họng.

Chỉ cần có ai đó vô tình nhắc đến việc quần áo của cô ta giống tôi là cô ta đã cuống cuồng thanh minh, hận không thể viết cả một bài văn dài để chứng minh mình không hề bắt chước tôi. Vậy mà giờ lại muốn cô ta thừa nhận mình là kẻ bắt chước ngay trước mặt tôi ư?

Thà g.i.ế.c cô ta còn hơn.

Nhìn khuôn mặt vốn đã trắng bệch vì thức đêm của cô ta trong nháy mắt bị tức đến đỏ bừng, cùng với đôi mắt đầy tơ m.á.u đó, tôi vui đến nỗi khóe miệng gần như không thể kìm nén được.

Nhãi ranh, còn muốn học theo tôi sao.

Xem tôi làm sao chơi c.h.ế.t cậu!

Sau khi liên tiếp vấp ngã hai lần trước tôi, Trương Mỹ Ngọc đã ngoan ngoãn hơn nhiều.

Ngay khi tôi chuẩn bị dồn toàn bộ tâm trí vào việc ôn thi cao học, giáo viên hướng dẫn gọi tôi đến văn phòng bằng một cuộc điện thoại.

"Em có điều gì muốn nói với tôi không?"

Tôi ngơ ngác, theo bản năng lắc đầu. Không ngờ giáo viên hướng dẫn còn tức giận hơn, trực tiếp đập mạnh đồ vật trong tay xuống bàn.

"Tân Điềm à Tân Điềm, tôi phải nói em thế nào đây? Em bớt mua hai món mỹ phẩm, lấy tiền tiết kiệm được đi mua đồ ăn em muốn không được sao? Tại sao cứ phải đi ăn trộm đồ ăn của người khác chứ? Nếu không phải tận mắt xem camera giám sát, tôi cũng không dám tin em lại có thể làm ra chuyện như vậy. Thật uổng công lúc đầu tôi còn nói đỡ cho em trước mặt các bạn học, em làm tôi quá thất vọng!"

Tôi đại khái đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi.

Chẳng qua là có kẻ đã ăn trộm đồ ăn mang đi của bạn học rồi đổ tội lên đầu tôi. Thậm chí còn dùng đủ mọi thủ đoạn để thầy cô và bạn bè tin chắc rằng kẻ trộm đó chính là tôi. Chả trách gần đây mỗi khi đến lớp, tôi luôn bị người khác nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, thậm chí có người còn nói xấu sau lưng tôi. Đôi khi rủ bạn học đi ăn cũng bị họ từ chối không thương tiếc. Thì ra mọi người đều nghĩ tôi là kẻ trộm.

Sau khi biết đây là một vụ vu oan, sự bất an và hoảng loạn trong lòng tôi dần tan biến. Đầu óc tôi chưa bao giờ tỉnh táo đến thế.

"Tôi không chấp nhận bất kỳ tội danh vu khống nào, tôi yêu cầu được xem camera giám sát."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại