Vả Mặt Bạn Cùng Phòng Thích Bắt Chước – 6

Có lẽ muốn để tôi c.h.ế.t mà không còn gì hối tiếc, cô giáo chủ nhiệm không nói hai lời đã đưa tôi đến phòng giám sát. 

Trên màn hình đầu tiên xuất hiện một nhân viên giao hàng. Sau khi nhân viên giao hàng rời đi, một bóng người xuất hiện trong khung hình camera. Chỉ thấy cô ta thành thạo chọn lựa giữa một đống đồ ăn mang đi. Với vẻ mặt thản nhiên như vậy, người không biết chuyện căn bản không thể nhận ra cô ta đang ăn trộm đồ ăn. Người trong video đội một chiếc mũ rộng vành che kín cả khuôn mặt.

Mặc dù vậy, người quen vẫn có thể nhận ra ngay người trong video là tôi. Dáng người, dáng đi, thậm chí cả độ dài của tóc, đều giống hệt tôi. Ngay cả tôi khi xem cũng phải thốt lên: "Trời đất, đây chẳng phải là bản sao của Tân Điềm hay sao!"

"Giờ thì em không còn gì để nói nữa rồi chứ?"

Tôi nhìn chằm chằm vào ngày và giờ trên màn hình camera, đầu óc hoạt động như chong chóng. Thấy tôi im lặng, cô giáo chủ nhiệm nghĩ tôi vẫn muốn chối cãi, giọng nói có chút bực bội.

"Chẳng lẽ em định nói đây là chị em sinh đôi của em sao? Theo tôi biết, em là con một mà."

Tôi thực sự không có chị em sinh đôi. Nhưng tôi có một cái bóng. 

Có một cái bóng, từ sáng tới tối mỗi ngày đều đi theo và bắt chước tôi. Đến đây, tôi đã trăm phần trăm chắc chắn ai mới là người thực sự ăn trộm đồ ăn. Nhưng điều cấp bách hiện giờ là phải loại bỏ nghi ngờ tôi ăn trộm đồ. Tôi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng thư viện của trường:

Sau khi nghe xong, cô giáo chủ nhiệm trầm ngâm suy nghĩ.

"Nhỡ đâu em cho người khác mượn thẻ thì sao?"

Đúng là có khả năng đó.

"Em có thói quen ngồi học ở phòng tự học dành cho nghiên cứu sinh trên tầng ba thư viện. Nếu cô không tin, cứ việc kiểm tra camera, xem trong khoảng thời gian đó em có rời khỏi thư viện nửa bước nào không. Lớp trưởng cũng có thể làm chứng cho em, cô ấy đã nhìn thấy em khi làm thêm ở thư viện."

Sau khi ra khỏi thư viện, cô giáo chủ nhiệm nhìn tôi với vẻ mặt đầy hối lỗi:

"Xin lỗi em, Tân Điềm, là cô đã hiểu lầm em, cô xin lỗi em. Nhưng cũng thật kỳ lạ, một ngôi trường nhỏ như vậy mà lại có hai người giống nhau đến thế, ngay cả cô cũng suýt không phân biệt được. Em nói xem, đây có phải là một loại duyên phận không?"

Hừ, duyên phận cái quái gì chứ!

Rõ ràng là kẻ bắt chước kia đang giở trò.

Tôi nhếch mép, quay đầu nhìn cô giáo chủ nhiệm: "Cô có muốn tóm kẻ trộm thật sự không?"

"Cậu nghe nói chưa, quán trà sữa ở cuối phố vừa ra một món mới, nghe nói siêu siêu siêu ngon!"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại