Vả Mặt Bạn Cùng Phòng Thích Bắt Chước – 7

"Tớ biết cái đó, hình như gọi là gì nhỉ, Hoa Nhài Tuyết Đầu, nghe nói là ông chủ mất ba tháng mới pha chế ra công thức đó! Huhu, muốn thử một lần quá."

"Nhưng ông chủ lại chơi trò khan hiếm, mỗi ngày chỉ bán một trăm cốc, không biết đến bao giờ mới được uống."

Tôi giả vờ thảo luận sôi nổi về món trà sữa mới với Hứa Linh Linh. Trương Mỹ Ngọc bên cạnh giả vờ đọc sách, nhưng thực ra cả hai tai đã vểnh lên nghe ngóng. Tôi đột nhiên quay đầu nhìn cô ta:

"Mỹ Ngọc, cậu uống thử chưa?"

Bị phát hiện đang nghe lén, trên mặt cô ta thoáng qua một chút lúng túng, rồi sau đó ngẩng cằm lên, nói một cách tự tin:

"Tất nhiên là đã uống rồi."

Tôi và Hứa Linh Linh mỉm cười không để lộ cảm xúc. Sau đó, chúng tôi giả vờ tỏ ra rất ngưỡng mộ.

"Ồ! Cậu thật sự mua được nó sao? Có thể miêu tả cho bọn tớ hương vị của nó như thế nào không?"

"Tớ có việc gấp bây giờ, khi khác nói chuyện với các cậu sau nhé."

Sau đó, cô ta vội vã chạy ra khỏi ký túc xá. Cô ta vừa đi khỏi, tôi cũng lập tức rời khỏi ký túc xá.

Trong phòng giám sát.

Một nhóm người chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Sau một lúc lâu, một giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh căng thẳng trong không khí: "Cô ta đến rồi." 

Một người trông giống tôi đến bảy tám phần xuất hiện trên màn hình giám sát. Cô ta đội mũ, mặc quần áo dài giống hệt tôi, cúi người lục lọi trong một đống đồ ăn giao tận nơi. Sau khoảng năm sáu phút tìm kiếm, tất cả các hộp đồ ăn đều bị lật tung, nước canh vương vãi khắp sàn. Dù vậy vẫn không thấy cô ta dừng lại. Cô ta thậm chí còn đá bay mấy cốc trà sữa gần đó, chửi rủa một cách hung dữ: "Lũ ngu này, đến cả trà sữa Trân Châu Hoa Nhài cũng không giành được!" 

Phòng giám sát vang lên những tiếng hít thở đầy tức giận: "Mình đã tự hỏi tại sao gần đây trà sữa mình đặt toàn bị đổ ra ngoài, hóa ra là vậy. Mình còn trách cửa hàng đóng gói không cẩn thận. Hóa ra là do tên trộm c.h.ế.t tiệt này đá!" 

Cố vấn mặt lạnh như băng, lặng lẽ nhấc điện thoại: "Bắt cô ta lại." 

Bị bắt quả tang, Trương Mỹ Ngọc buộc phải thừa nhận hành vi trộm cắp đồ ăn giao tận nơi của mình. Hóa ra, cô ta đã tiêu hết tiền vào việc bắt chước tôi, đến mức không đủ tiền ăn. Nhưng cô ta lại rất háu ăn, nhìn người khác uống trà sữa, cô ta cũng muốn uống. Bị thúc đẩy bởi ham muốn, cô ta đã nghĩ ra cách mạo danh tôi để trộm đồ ăn giao tận nơi. 

Đáng lẽ cô ta đã quyết định dừng lại, nhưng lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và Hứa Linh Linh ở ký túc xá. Từ trước đến nay, cô ta luôn là người nghe tôi chia sẻ về những thứ mà cô ta chưa bao giờ được tiếp xúc. Bây giờ, cuối cùng cũng có cơ hội để khoe khoang trước mặt tôi. Làm sao cô ta có thể bỏ qua. Vì vậy, cô ta đã chọn cách mạo hiểm, một lần nữa giả danh tôi để trộm đồ ăn giao tận nơi. Không ngờ chúng tôi đã đào sẵn cái bẫy, chỉ chờ cô ta nhảy vào.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại