Vả Mặt Bạn Cùng Phòng Thích Bắt Chước – 8

Những người bạn cùng lớp từng bắt nạt tôi trước đây đã xin lỗi tôi. Họ trút hết cơn giận lên Trương Mỹ Ngọc. 

"Đồ bắt chước, bắt chước Tân Điềm thì cũng thôi đi, còn cố tình giả mạo người khác đi ăn trộm." 

"Tởm thì cũng đã từng thấy, nhưng chưa từng thấy ai tởm như mày, lần trước nói mày là con ếch đã là quá khen rồi, mày chính là một con cóc ghẻ!" 

"Trả lại ba cốc trà sữa của tao." 

"Còn cả sushi của tao nữa." 

"Và cả cà phê của tao nữa."

Nhà trường đã kỷ luật Trương Mỹ Ngọc vì hành vi trộm cắp, hủy bỏ tư cách xét thưởng của cô ta. Họ còn buộc cô ta phải đọc bản kiểm điểm 3000 từ trước toàn thể học sinh trong khối. Ngoài ra, cô ta còn bị yêu cầu trả lại tiền cho tất cả những bạn học mà cô ta đã từng ăn trộm đồ ăn. Để dành tiền trả nợ, cô ta đã từng bị ngất xỉu trong lớp vì đói, nửa đêm còn phải lén dậy uống nước cho đỡ đói. 

"Này, hôm nay tôi gọi cơm niêu, cậu có muốn ăn trộm không?"

"Mày thích nhất ăn trộm trà sữa vị gì, nói cho tao biết để tao còn tránh." 

"Bên kia có con ch.ó đang ăn cứt, học đòi ơi có muốn học theo không?" 

Khi giáo viên phân chia nhóm làm bài tập trên lớp, không một bạn học nào chọn cô ta. Cô ta chỉ có thể tự thành lập một nhóm, một mình làm việc của bốn người. Trong giờ thể dục, bạn cùng nhóm của cô ta chủ động yêu cầu giáo viên đổi người. Cô ta bị đẩy vào nhóm với cậu bạn béo phì mà ai cũng ghét bỏ. Cậu bạn béo đánh bóng không biết nặng nhẹ, thường xuyên ném bóng vào mặt cô ta. Mỗi lần học thể dục xong trở về, mặt cô ta đều bầm tím. 

Cô ta ngày càng trở nên im lặng. Thường xuyên một mình khóc trong ký túc xá. Nhưng những điều này so với những gì tôi đã trải qua ở kiếp trước, căn bản không đáng nhắc tới. Tôi sẽ không vì cô ta bị bắt nạt vài câu hay rơi vài giọt nước mắt mà quên đi những tổn thương mà cô ta đã gây ra cho tôi. Điều tôi muốn, là cô ta hoàn toàn không thể ngóc đầu lên được nữa.

6

Ngày sinh nhật của tôi đúng vào cuối tuần. Tống Thần đã đặt một nhà hàng ở trung tâm thành phố, hai chúng tôi cùng nhau ăn tối và xem phim. Khi anh ấy đưa tôi về đến ký túc xá, anh ấy còn ra vẻ bí ẩn đưa cho tôi một chiếc hộp: "Quà sinh nhật, về phòng rồi hãy mở ra nhé." 

Hứa Linh Linh nhìn thấy tôi cầm quà về, còn phấn khích hơn cả tôi: "Nhanh mở ra xem nào."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại