Vả Mặt Bạn Cùng Phòng Thích Bắt Chước – 9

Dưới sự hối thúc của cô ấy, tôi cẩn thận tháo chiếc nơ trên hộp quà. Khoảnh khắc chiếc hộp được mở ra, một viên kim cương lấp lánh ánh sáng ngay lập tức lọt vào mắt tôi. 

"Oa! Lại là nhẫn kim cương, viên kim cương trên đó to quá!" 

Cùng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn từ Tống Thần trên điện thoại:

[Em cứ đeo chơi đi, đợi đến khi kết hôn anh sẽ tặng em chiếc lớn hơn.] 

Giọng nói phấn khích của Hứa Linh Linh suýt làm tôi điếc tai: "Tiểu Điềm, bạn trai cậu cưng chiều cậu quá, tặng cậu món quà đắt tiền như vậy, còn nói là đeo chơi thôi. Hu hu hu, lại là một ngày ghen tị với tình yêu của người khác." 

Tôi dùng khoé mắt liếc nhìn Trương Mỹ Ngọc. Mặc dù cô ta đang đọc sách, nhưng những ngón tay trắng bệch và những trang sách nhăn nhúm đã tiết lộ nội tâm của cô ta. Tôi biết, lúc này cô ta đang ghen tị đến phát điên. Dưới những lời khen không ngớt của Hứa Linh Linh, cuối cùng cô ta cũng không nhịn được nữa. 

Đồ ăn của Hứa Linh Linh đã từng bị cô ta ăn trộm, nên từ lâu cô ấy đã có thành kiến với cô ta rồi. Nghe thấy câu này, cô ấy lập tức nổi giận: 

"Cô nói nghe dễ dàng quá nhỉ, có bản lĩnh thì cũng bảo bạn trai cô tặng một chiếc nhẫn kim cương đi xem nào." 

Gia cảnh của Trương Mỹ Ngọc nghèo khó, nhưng lòng tự trọng lại rất cao. Hứa Linh Linh mới chỉ khiêu khích một cách tùy tiện như vậy, cô ta liền lập tức coi là thật.

"Tặng thì tặng, cô tưởng ai cũng giống như cô, cẩu độc thân, đến bạn trai còn không có." 

Nói xong câu đó, cô ta cầm điện thoại và đập cửa rời khỏi ký túc xá. Hứa Linh Linh tức điên lên: "Cô ta có bị bệnh không vậy, mình không có bạn trai không có nghĩa là không có ai theo đuổi, cô ta dựa vào cái gì mà nói mình như vậy." 

Tôi mất hơn mười phút mới dỗ dành được cô ấy: "Được rồi, được rồi, đừng giận nữa. Mình phải nhanh chóng đi đổ rác, nếu không một lát nữa sẽ tắt đèn mất." 

Sau khi đổ rác xong, tôi vốn định tìm một nơi yên tĩnh ít người để gọi điện cho Tống Thần bày tỏ lòng biết ơn. Không ngờ ở một nơi hẻo lánh, tôi lại nghe thấy giọng nói của Trương Mỹ Ngọc: "Son môi son môi, ngoài tặng son môi ra, anh còn biết tặng cái gì khác không? Em muốn nhẫn, tốt nhất là có đính kim cương, không dưới năm carat. Anh với Tống Thần là bạn thân, tại sao sinh nhật Tân Điềm lại được nhận nhẫn kim cương, còn em chỉ nhận được một thỏi son môi rẻ tiền. Lý Duy, có phải anh không yêu em không!"

Nói đến chuyện Trương Mỹ Ngọc và Lý Duy có thể đến với nhau, cũng là do tôi làm mối. Lúc đó mới vào đại học, cô ta để ý một chàng trai, năn nỉ tôi đi xin giúp cô ta số liên lạc. Sau một hồi dò hỏi mới biết đó là bạn cùng phòng của Tống Thần. Lúc đó Trương Mỹ Ngọc vẫn còn là một người bình thường, nên dưới sự mai mối của chúng tôi, họ nói chuyện được một tháng thì chính thức trở thành một đôi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại