Vả nát mặt cô bạn cùng phòng ‘dễ thương’ – 2

3.

 

Có lẽ sẽ có người nghĩ việc gặp chuyện rồi đi mách giáo viên là hành động rất thấp kém, nhưng đó chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi thôi.

Việc Triệu Phú Bình tự tiện thu chứng minh thư của người khác có thể là chuyện lớn, cũng có thể là chuyện nhỏ, nhưng để tránh rắc rối, trường học sẽ xử lý mọi chuyện theo kiểu lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không.

 

Đúng như tôi đoán, ngay cả Lý Đạo cũng chỉ có thể phê bình giáo dục Triệu Phú Bình mà không thể làm gì hơn.

 

Nhưng tôi đâu thể để cô ta như ý.

 

Vì vậy, bước đầu tiên là tôi phải báo cáo chuyện này, sau đó cần phải để nhiều người biết đến hơn.

 

Khi trở về lớp, tôi thấy Triệu Phú Bình đang nhìn tôi với ánh mắt giận dữ.

 

Vì nằm trên tôi nên Triệu Phú Bình cố tình lăn qua lăn lại suốt đêm để tôi không thể ngủ được.

 

Tôi không thèm tính toán chuyện đó với cô ta mà còn cố ý ngồi xuống bên cạnh Triệu Phú Bình.

 

Tôi vừa ngồi xuống thì cô ta lập tức nói mỉa mai:

 

"Ô, cô tiểu thư của gia đình giàu có nào đây? Tối qua ngủ ngon không? Tôi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn nên vô tình làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Chắc người có thân phận cao quý như tiểu thư đây không để ý đến chuyện này đâu nhỉ?"

 

Giọng của Triệu Phú Bình vừa cao vừa nhọn, khi cô ta nói, phần lớn người trong lớp đều quay sang nhìn.

 

Tôi mỉm cười nhẹ.

 

Chuẩn ý tôi luôn.

 

 

Vừa nói, tôi vừa mở đoạn ghi âm đã chuẩn bị sẵn lên rồi tăng âm lượng đến mức tối đa.

 

Trong đoạn ghi âm, lời nói của Triệu Phú Bình khi đòi thu chứng minh thư của tôi vang khắp lớp học.

 

Các bạn học khác bắt đầu bàn tán xôn xao.

 

"Hôm qua thầy Lý Đạo có yêu cầu lớp mình phải nộp chứng minh thư không nhỉ?"

 

"Hình như là không có chuyện đó thì phải?"

 

"Để tôi nhắn tin hỏi thầy Lý Đạo xem sao."

 

"Tôi cũng sẽ hỏi, có khi nào chúng ta bỏ lỡ hoạt động gì không?"

 

Chỉ một lát sau, cả lớp đã trở nên ồn ào như cái chợ vỡ.

 

 

Trên bục giảng, một bạn học đang đứng thống kê phiếu bầu.

 

Đây là thời điểm mà chúng tôi vừa mới vào năm nhất, hôm nay là ngày bầu chọn ban cán bộ.

 

"Trước tiên, mời bạn Triệu Phú Bình lên bục giảng một chút."

 

Bạn học đang đếm phiếu bỗng mời Triệu Phú Bình lên, cô ta đứng dậy, liếc nhìn tôi một cái, trong mắt là sự chế nhạo mà tôi đã từng thấy ở kiếp trước.

 

"Tôi muốn lấy chứng minh thư của cậu thì sao chứ? Cho dù cậu có ghi âm lại thì cũng có ai nói gì tôi đâu."

 

Triệu Phú Bình mỉa mai: "Có phải cậu ảo tưởng sức mạnh quá rồi không? Còn tận bốn năm đại học cơ mà, để tôi cho cậu biết thế nào là mèo vờn chuột."

 

Tôi không buồn trả lời cô ta vào lúc này.

 

Triệu Phú Bình thật sự nghĩ mình được bầu à?

 

Nhìn cô ta bước lên bục giảng, tôi mới nở một nụ cười.

 

Vì con rối đã vào đúng vị trí của mình.

4.

 

“Chào mọi người, tôi là Triệu Phú Bình, năm nay vừa tròn mười tám tuổi~”

 

Vừa lên bục, Triệu Phú Bình đã sử dụng một câu giới thiệu trên mạng đầy sáo rỗng.

 

Tôi lơ đãng nhìn cô ta biểu diễn, trong khi tai vẫn lắng nghe những tiếng bàn tán của các bạn học.

 

“Kỳ lạ thật, thầy Lý Đạo nói với tôi rằng thầy ấy không hề bảo cậu ta thu chứng minh thư vào hôm qua mà?”

 

“Thầy Lý Đạo cũng nói với tôi như vậy, thầy ấy còn dặn không nên tùy tiện đưa chứng minh thư cho người khác.”

 

“Hay là để tôi đi hỏi viện trưởng xem? Có khi nào viện trưởng bảo cậu ta không?”

 

“Cứ hỏi thử xem.”

 

Tiếng bàn tán dưới lớp ngày càng lớn, gương mặt của Triệu Phú Bình cũng càng lúc càng khó coi.

 

Cuối cùng, thậm chí có người lớn tiếng hỏi cô ta rốt cuộc chuyện này là như thế nào.

 

Triệu Phú Bình cố gắng chịu đựng, giả vờ như không nghe thấy.

 

Cố gắng lắm mới giới thiệu xong, cô ta bắt đầu nói về vị trí mà mình muốn ứng cử.

 

“Tôi muốn ứng cử vị trí lớp trưởng, có thể giúp mọi người tổ chức hoạt động, lập kế hoạch quỹ lớp…”

 

“Tất cả dừng lại một chút.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại