Vả nát mặt cô bạn cùng phòng ‘dễ thương’ – 3

Đột nhiên, thầy Lý Đạo thở hổn hển đẩy cửa lớp ra, gương mặt thầy đầy mệt mỏi.

 

“Mọi người dựng tai lên nghe đây, tối qua tôi không hề bảo bất kỳ ai đi thu chứng minh thư của các bạn cả.”

 

Ánh mắt thầy quét qua cả lớp rồi dừng lại rất lâu trên người Triệu Phú Bình đang đứng trên bục giảng.

 

“Mọi người nhớ kỹ, nếu phải thu chứng minh thư gốc, tôi sẽ tự mình tìm từng người và giải thích rõ mục đích.Viện trưởng cũng đã biết chuyện này, thầy ấy nói rằng có người mượn danh tôi để làm chuyện xấu nên tôi qua đây giải thích cho các bạn hiểu.”

 

Nói rồi, Lý Đạo bước lên bục giảng, nhìn thẳng vào Triệu Phú Bình.

 

Giờ đây, gương mặt của cô ta đã xám xịt.

 

“Bạn học Triệu à, em có bận không? Nếu không bận thì đi cùng tôi một chút. Viện trưởng nghi ngờ em bị lừa đảo qua mạng, chúng tôi cũng muốn biết em thu chứng minh thư của các bạn để làm gì. Còn việc em ứng cử lớp trưởng, tôi nghĩ nên thôi đi thì hơn.”

 

Khi dẫn Triệu Phú Bình ra khỏi lớp, Lý Đạo còn đặc biệt nhấn mạnh: “Để tránh chuyện này tái diễn, về nhà các bạn hãy tải ứng dụng phòng chống lừa đảo, sau khi cài xong thì chụp màn hình gửi vào nhóm lớp.”

 

“Dạ vâng——”

 

5.

 

“Này, hôm qua suýt nữa tớ đã đưa chứng minh thư cho cậu ta rồi.”

 

Bước ra khỏi cửa lớp, một cô gái đeo kính gọng đen bắt chuyện với tôi.

 

Tôi dừng bước và nhận ra người này là bạn cùng phòng khác của tôi.

 

Kiếp trước, Triệu Phú Bình đi khắp nơi tung tin đồn tôi vay tiền trên ứng dụng đen, khiến mọi người đều nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ, thậm chí còn có người nói rằng tôi là “gà” của trường.

 

Chỉ có cô bạn cùng phòng này là luôn tin tưởng và chưa bao giờ cười nhạo tôi.

 

Cô ấy là một người vui vẻ, sống rất có tình nghĩa.

 

Ngoại trừ việc bị lừa mất năm mươi tệ vì yêu đương mù quáng thì còn lại chẳng có gì đáng chê trách.

 

Chưa kịp nói gì thêm, đối phương đã khoác lấy eo tôi, cười cười nói nói.

 

Tôi cũng không ghét điều đó, chỉ hỏi cô ấy:

 

“Cậu nghĩ Triệu Phú Bình là người thế nào?”

 

Chung Tuyền lắc đầu, hiếm khi trên gương mặt cô ấy lộ ra vẻ chán ghét: “Tớ khá ghét cậu ta. Rõ ràng là cậu ta mặc áo phông ba chiếc mười tệ, vậy mà khi vừa gặp mặt đã chê bai tớ, còn nói túi của tớ là hàng giả.”

 

 

“Lại còn chuyện vừa rồi nữa, thật không biết bốn năm đại học này phải chung sống với cậu ta thế nào đây. Này, cậu nghĩ Triệu Phú Bình định làm gì với chứng minh thư của bọn mình?”

 

Tôi giả vờ không biết, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói:

“Có lẽ là dùng chứng minh thư của chúng ta để vay tiền chăng? Nghe nói bây giờ có nhiều khoản vay chỉ cần chứng minh thư và ảnh khỏa thân là có thể vay được, liệu cậu ta có…”

 

Tôi nói đến đây thì dừng lại. Nghe vậy, sắc mặt của Chung Tuyền thay đổi hẳn.

 

“Không thể nào?”

 

Tôi quay sang nhìn cô ấy rồi nói tiếp:

 

“Biết người biết mặt, chứ không biết lòng, hơn nữa chúng ta mới chỉ quen cậu ta vài ngày thôi. Nói mới nhớ, hai ngày nay cậu chưa tắm đúng không?”

 

Chung Tuyền theo phản xạ lắc đầu, sau đó gương mặt của cô ấy biến sắc:

 

“Ý cậu là…”

 

Tôi không nói tiếp mà chỉ bảo Chung Tuyền về nhà kiểm tra lại xem.

6.

 

Về đến ký túc xá, vừa hay có một người bạn cùng phòng khác đang tắm rửa.

 

Chung Tuyền bước lên trước gõ cửa: "Ai ở trong đó vậy?"

 

"Là tôi, Phạm Thanh."

 

"Các cậu bị mù hay điếc rồi, hay là giả vờ không biết đây?"

 

Nghe thấy giọng nói từ trong phòng tắm, tôi nhíu mày.

 

Cô ta chính là đồng lõa của Triệu Phú Bình.

 

Ngay cả ảnh tôi đang tắm lúc đó cũng là do Phạm Thanh "quảng bá" ra ngoài.

 

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn vang lên, Chung Tuyền có hơi lo lắng, cô ấy đứng ngoài cửa nói:

 

"Cậu có muốn ra ngoài một lát không, chúng tớ nghi ngờ trong phòng tắm có thể có…"

 

Nào ngờ, Phạm Thanh không thèm nghe Chung Tuyền nói hết mà quát lớn:

 

"Ra ngoài làm gì? Tôi vào tắm trước, các cậu muốn tắm thì chờ đi."

 

Chung Tuyền há miệng, nhưng không biết nên khuyên thế nào.

 

Lời đến miệng nhưng không thể nói, cô ấy chỉ đành bực bội buông một câu: "Sao lại có người không biết điều như vậy chứ?"

 

Có vẻ như thấy chúng tôi vẫn chưa chịu đi, Phạm Thanh lại lải nhải trong phòng tắm: "Này, các cậu có phải đã lén dùng sữa tắm và dầu gội của tôi không? Sao mà dùng nhanh hết thế? Các cậu không có à? Chỉ thích dùng đồ của người khác…"

 

Nghe đến đây, tôi thật sự không muốn quan tâm nữa, tôi lập tức kéo Chung Tuyền ra khỏi phòng.

 

Tôi, người đã sống lại một đời, đương nhiên biết tất cả những thứ đó đều là do Triệu Phú Bình dùng, nhưng tôi cũng không thể giải thích với cô ta.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại