Vả nát mặt cô bạn cùng phòng ‘dễ thương’ – 4

Nửa tiếng sau, rốt cuộc Phạm Thanh cũng tắm xong và bước ra ngoài, cô ta nhìn tôi với vẻ khó chịu.

 

"Tôi đang tắm, các cậu gấp cái gì mà…"

 

Tôi thấy Phạm Thanh chắn đường nên lập tức đẩy cô ta sang một bên, rồi lấy một đôi găng tay đeo vào.

 

Bước vào phòng tắm, tôi bảo Chung Tuyền đưa cho tôi một cái ghế, sau đó nhanh nhẹn sờ soạng trên trần nhà.

 

Ngay lập tức, tôi chạm vào một vật lạ.

 

Tôi kéo mạnh, một chiếc camera siêu nhỏ bị tôi lôi xuống.

 

Phạm Thanh vừa thay đồ xong, xông vào phòng tắm định mở miệng chửi.

 

Nhưng khi cô ta nhìn rõ thứ tôi đang cầm trong tay, gương mặt lập tức tái mét.

 

"Cái này… đây là…", Phạm Thanh há hốc miệng, không biết phải nói gì.

 

"Chính là thứ mà cậu đang nghĩ đấy."

 

Tôi lạnh lùng bước xuống, tìm một miếng vải sạch trong phòng rồi bọc nó lại, sau đó xách đi.

 

Chung Tuyền muốn đi theo tôi, nhưng bị Phạm Thanh giữ lại.

 

Gương mặt cô ta đã chuyển sang xanh xám: "Phòng tắm có camera, sao các cậu không nói cho tôi biết?"

 

Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy trên mặt Chung Tuyền lộ ra vẻ kinh ngạc.

 

Tôi nghĩ, có lẽ cô ấy chưa từng gặp ai trơ trẽn đến thế.

 

Tôi quay lại rồi đánh mạnh vào tay Phạm Thanh để cô ta buông Chung Tuyền ra.

 

"Đã nói với cậu rồi, là cậu không nghe."

 

Tôi lạnh lùng chỉ vào mặt Phạm Thanh nói: "Cậu muốn ăn vạ thì đi tìm Triệu Phú Bình ấy, đừng có làm phiền chúng tôi."

 

"Triệu Phú Bình?"

 

Phạm Thanh ngớ người, có vẻ như không ngờ chuyện này lại liên quan đến Triệu Phú Bình.

 

Tôi thấy cô ta ngu ngốc quá nên cũng chẳng buồn nói thêm mà chỉ nhàn nhạt để lại một câu:

 

"Cậu nghĩ cậu ta vừa cần chứng minh thư của chúng ta, vừa gắn camera trong phòng tắm, thì là muốn làm gì?"

 

Phạm Thanh suy nghĩ một lúc, sau đó mặt cô ta đỏ bừng như gan heo.

 

"Mịa nó, cái con khốn này, tôi đã thấy cậu ta ngứa mắt từ lâu rồi, hóa ra là cái đồ lòng lang dạ sói!"

 

7.

 

Vừa đến cửa phòng cố vấn viên, Phạm Thanh đã xông vào trước chúng tôi.

 

"Mày hay lắm, Triệu Phú Bình, sao mày dám gắn camera trong phòng tắm?"

 

Vừa vào cửa, cô ta đã lớn tiếng chửi rủa.

Tôi ngăn Chung Tuyền đang định bước vào lại rồi mỉm cười.

 

Cả hai người này đều không phải người tốt, cứ để hai con ch.ó tự cắn nhau đi.

 

"Mày đang nói bậy bạ gì đó?"

 

Triệu Phú Bình đang gọi điện thoại thì thấy Phạm Thanh xông vào nên không khỏi nâng cao giọng.

 

Tôi thấy Lý Đạo đang đứng trước mặt cô ta, ban đầu định nói gì đó nhưng bị Phạm Thanh cắt ngang.

 

Thầy ấy cau mày, rõ ràng là không hài lòng vì Phạm Thanh đột nhiên xông vào.

 

Tuy nhiên, Lý Đạo vẫn hỏi: "Bạn học Phạm, em có hiểu mình đang nói gì không?"

 

Nhưng lúc này Phạm Thanh đang bị cơn giận làm mờ mắt nên không thể nghe thấy lời cố vấn viên. Cô ta lập tức xông lên túm lấy cổ áo của Triệu Phú Bình rồi liên tục tát vào mặt đối phương.

 

Triệu Phú Bình bị đánh đến mức ngơ ngác, cô ta hét ầm lên:

 

"Mày bị điên à! Mày thấy tao nhịn mày nên muốn trèo lên đầu tao ngồi à? Đồ chó điên…"

 

"Mày nói lại lần nữa xem!"

Cả hai người này đều là loại người háo thắng, Phạm Thanh đã ra tay thì Triệu Phú Bình cũng không thể ngồi yên.

 

 

Tôi giữ chặt Chung Tuyền đang định bước lên giúp và lấy điện thoại ra quay video.

 

Cả hai càng đánh càng hăng, ngoài những vết trầy xước trên da, mắt của Phạm Thanh hình như đã va vào góc bàn nên cô ta không thể đứng vững.

 

Đột nhiên, có một bóng người xuất hiện ở phía sau đẩy tôi và Chung Tuyền ra.

 

"Ai dám động vào người phụ nữ của tao!"

 

Tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một kẻ nhuộm tóc vàng, đi dép Crocs, mặc quần jogger, tay cầm một con d.a.o sáng loáng, đứng trong phòng giáo viên với vẻ mặt hống hách.

 

Tôi khẽ nhướng mày, trong lòng bỗng dậy lên một nỗi kinh hoàng.

 

Tôi nhận ra người này, hắn là bạn trai của Triệu Phú Bình, cũng là kẻ đã làm nhục tôi trong kiếp trước.

 

Nhưng bây giờ, hắn vẫn chưa biết tôi là ai.

Ngay khi hắn bước vào phòng giáo viên, một nhóm bảo vệ đông nghịt đã ập đến sau lưng chúng tôi.

 

Một chú bảo vệ bước tới đỡ tôi và Chung Tuyền dậy, những người còn lại thì cầm gậy sắt và khiên, bao vây bạn trai Triệu Phú Bình.

 

"Tất cả bọn mày không được lại gần tao!"

 

Tên tóc vàng cầm dao, dí sát vào cổ Phạm Thanh.

 

Hóa ra, lúc đó Triệu Phú Bình đang gọi điện cho bạn trai muốn hắn đến giúp đỡ.

 

Tôi thầm cười mỉa mai trong lòng.

 

Cách "giúp đỡ" này thật sự rất đặc biệt.

 

Lúc này, tên tóc vàng đang nhìn đám bảo vệ với vẻ mặt đầy cảnh giác, hắn nói:

 

"Đừng lại gần tao! Ai dám lại gần, tao sẽ c.h.é.m chec con này!"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại