Vả nát mặt cô bạn cùng phòng ‘dễ thương’ – 7

12.

 

Lý Đạo im lặng.

 

"Bội Ninh, thầy hiểu ý em rồi."

 

Người đàn ông đã ngoài bốn mươi, trong mắt thoáng hiện lên chút giận dữ của tuổi trẻ.

 

"Hành vi của bạn học Triệu thực sự đã phạm pháp, thầy tin rằng pháp luật sẽ trừng phạt em ấy. Những gì em nói, nếu xảy ra, sẽ khiến các em để lại vết thương lòng không thể xóa bỏ. Là cố vấn viên của các em, thầy hiểu suy nghĩ của em hiện tại. Thầy không đến đây để khuyên các em tha thứ cho em ấy mà chỉ đơn giản là thay mặt bố mẹ của bạn học Triệu truyền đạt lại lời nhắn này. Nếu không muốn đi, thầy đảm bảo sẽ không ai dám bắt ép em cả. Chỉ là… thầy nghĩ rằng em nên cho bạn học Triệu một cơ hội để giải thích."

 

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lý Đạo.

 

Cuối cùng, tôi thở dài một tiếng.

 

Thầy ấy đương nhiên không thể biết được những điều này đã từng xảy ra với tôi và chúng đáng sợ ra sao.

 

" Thầy Lý Đạo, có một số người bản chất vốn đã ác. Nếu thầy không tin điều đó, thầy có thể hỏi ý kiến của Chung Tuyền. Nếu cậu ấy đi, em cũng sẽ đi."

 

13.

 

Đúng như tôi dự đoán, Chung Tuyền đã đồng ý gặp bố mẹ của Triệu Phú Bình.

 

Tôi hiểu cô ấy, dù sao bây giờ cũng chỉ mới là năm nhất đại học.

 

Những sinh viên vừa mới ra khỏi trường cấp ba thường rất ít khi nhận thức được rằng bản chất con người vốn dĩ có thể rất xấu xa.

 

Nhưng trong kiếp trước, suốt bốn năm đại học, Chung Tuyền vẫn luôn đối xử tốt với tôi.

 

Tôi cũng sẵn lòng cùng cô ấy trải nghiệm một chút, để Chung Tuyền có thể thấy rõ sự xấu xa của con người.

 

Coi như là mở mang tầm mắt.

 

14.

 

Đứng trước cửa phòng đàm phán, tôi đã nghe thấy tiếng giải thích của Lý Đạo và tiếng chửi rủa của hai người bên trong vọng ra qua khe cửa.

 

Chung Tuyền có vẻ khó tin khi nghe thấy những lời lẽ thô tục ấy, cô ấy kinh ngạc đến mức che miệng lại.

 

Tôi thì vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhìn Chung Tuyền một cái rồi đưa tay đẩy cửa bước vào.

 

Căn phòng lập tức im lặng, ba cặp mắt đổ dồn về phía tôi.

 

"Mày chính là con đ* đã khiến con gái tao phải vào tù…"

 

Người đàn ông trong phòng cất lời trước.

 

Nhưng ông ta còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tôi ngắt lời.

 

"Phắn ngay và luôn."

"Cái gì? Mày nói kiểu gì vậy hả, cái đồ mất dạy? Mày không biết lễ phép à?"

 

Một người phụ nữ có giọng the thé giống hệt Triệu Phú Bình đứng dậy khỏi ghế, chỉ tay vào mặt tôi chửi rủa.

 

Tôi lạnh lùng ngước mắt lên, nói:

 

 

Chung Tuyền ngạc nhiên che miệng và nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi.

 

Dù gì thì tôi cũng chưa bao giờ chửi người trước mặt cô ấy như vậy.

 

Nhưng hôm nay tôi muốn dạy Chung Tuyền một bài học.

 

Khi đối mặt với những kẻ không có văn hóa, tốt nhất là bạn cũng đừng có văn hóa.

 

Nếu không, bạn sẽ chỉ bị người ta bắt nạt.

 

"Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa."

 

Lý Đạo bước tới, kéo ghế mời chúng tôi ngồi xuống.

 

"Không cần đâu, chúng em sẽ rời đi ngay."

 

Tôi giơ tay ngăn thầy ấy lại.

 

"Muốn nói gì thì nói nhanh lên, bà mày còn bận đi học.”

 

Vừa dứt lời, người đàn ông lập tức lấy ra hai tờ giấy trắng nhăn nhúm, đập mạnh xuống bàn.

 

Bốp——

"Ông làm gì vậy?"

 

Tôi lạnh lùng hỏi đối phương.

 

"Làm gì?"

 

Bố của Triệu Phú Bình nhìn tôi với ánh mắt khó tin, một lát sau mới nói:

 

"Còn làm gì nữa? Tất nhiên là viết đơn hòa giải! Hai đứa bọn mày đã khiến con gái tao phải vào tù, còn dám không viết à? Còn một đứa nữa đâu? Sao nó không đến, có phải coi thường nhà tao không!"

 

Nói rồi, ông ta xắn tay áo lên, làm ra vẻ muốn động thủ.

 

Tôi đảo mắt, không thèm để ý đến ông ta.

 

Lý Đạo, người đã khuyên tôi đến đây, cũng cau chặt mày, trên mặt không còn là vẻ kinh ngạc mà đã biến thành chán ghét.

 

Chung Tuyền kéo tay tôi, khẽ hỏi:

 

"Có cần gọi Phạm Thanh đến không?"

 

Lý Đạo lần này không gọi Phạm Thanh lên, có lẽ vì thầy ấy cũng biết, nếu Phạm Thanh gặp bố mẹ của Triệu Phú Bình thì sẽ làm ra những chuyện gì.

 

Nhưng tôi thì không ngại.

 

Tôi khẽ gật đầu.

 

"Nói với Phạm Thanh rằng bố mẹ của Triệu Phú Bình bảo cậu ta phải lăn đến phòng đàm phán ngay, nếu không ký vào đơn hòa giải thì sẽ không yên đâu."

 

Tôi không ngại thêm dầu vào lửa.

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại