Vạn Nhân Mê Bỏ Trốn Rồi! – Chương 2

Sau khi đem hết đồ đạc vào trong nhà, tôi và Trần Á Hiên đều kiệt sức vì mệt mỏi. May thay người ở làng này rất nhiệt tình giúp đỡ, thấy chúng tôi mới đến liền tiến tới làm quen và cười đùa cùng. 

Có lẽ sóng ở đây không được mạnh nên những người địa phương, từ già đến trẻ đều không biết đến tôi và anh là ai. Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.

Mặc dù không cao lắm nhưng vẫn được xem là vùng núi cao, do đó bầu không khí trên này khá dịu mát, và thậm chí tôi có thể ngửi được cả mùi của sương, hương gỗ. Tôi vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt mọi người trong làng rồi vào nhà cùng anh.

Đây là ngôi nhà tôi đã ấp ủ từ lâu, đã được chọn lựa rất kĩ càng từ đất cho đến phong cách. Tôi hào hứng nhảy chân sáo khắp nhà.

Á Hiên tất bật dọn dẹp nhà cửa khiến tôi cảm thấy không vui, nhíu mày lại: “Cậu dừng tay một chút đi, chúng ta đến đây để thư giãn.”

Anh phì cười rồi bảo: “Làm nhanh rồi nghỉ ngơi luôn cho khoẻ, với cả cậu cũng không làm mấy này được.”

“Tôi làm được!”  hongduala9

Tôi giận dữ bước tới giật thùng đồ trên tay trước sự ngỡ ngàng của anh, rồi bưng đi đến cái tủ dưới bếp. Đúng là có hơi quá sức vì nặng thật, nhưng tôi lại thấy rất vui, cuối cùng tôi cũng có thể tự tay mình làm việc rồi! Chẳng ai có thể cản tôi cả.

Tôi ngồi ở đó, vừa ngân nga bài hát vừa xếp bát đĩa vào trong tủ. Tốc độ so với người bình thường thì có thể là hơi chậm một chút, dù là vậy cũng chẳng sao cả. Miễn mình được tự tay làm là mừng rồi.

Và tất nhiên, chỉ có tôi nghĩ vậy thôi. Lúc quay lại phòng khách tôi trở nên ngơ ngác và bật ngửa. Tại sao nhà nhìn gọn gàng ngăn nắp và bóng loáng tới thế vậy? Có ai đó giải thích cho tôi hiểu được không? 

Sau đó tôi lại trông thấy Á Hiên ngồi ngoài vườn, dưới bóng râm của cây tán lá lớn. Anh vừa ngắm cảnh vừa cười xoà, tay còn cầm chiếc khăn lau mồ hôi trên cơ thể. 

Tôi đã hiểu được vì sao rồi, không hổ danh là anh, việc gì cũng hoàn thành rất nhanh chóng. 

Tôi đi ra ngồi cùng anh, và trò chuyện với nhau. Nói thật khi còn ở trong giới, chúng tôi bận suốt ngày suốt đêm nên thời gian gặp mặt còn ít huống hồ là việc nhàn rỗi tám chuyện như này. 

Tôi thì phải đối mặt cố gắng thoát khỏi fan đeo bám, còn anh thì phải lấp ló ven đường phòng tránh gặp trúng anti. 

Hai con người hai số phận, lại chẳng biết tại sao tồn tại một mối liên kết vô hình giữa chúng tôi. 

Có lẽ đây là định mệnh chăng? 

Bây giờ chúng tôi không còn vướng bận bất cứ chuyện gì nữa, nên có thể thong thả ngồi ở đây nhâm nhi miếng nước rồi cười đùa vui vẻ với nhau. Tiếng cười rộn rã vang khắp khu vườn, những ngọn gió thoảng qua góp vui cùng giọng hót líu lo của chim sẻ đã tạo thành một khung cảnh thơ mộng.

Tôi ngã người mình ra sau nằm lên lớp cỏ mềm mại, chúng cọ vào người khiến tôi cảm thấy có chút ngứa ngáy. Nhưng như vậy lại thoải mái, tôi hưởng thụ bầu không khí đến mức không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. 

Tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu, mắc gì tôi phải mơ trúng cái này chứ! Làm như ăn cơm chó ngon lắm vậy đó, phiu phiu mau biến đi! 

Tôi không chấp nhận chuyện này và tỏ ra bực tức, còn trẻ con đến mức thè lưỡi ra lêu lêu bọn họ nữa. 

Bỗng nhiên cậu trai có mái tóc đen tuyền kia xoay người lại, tôi hoảng sợ nên liền ngồi thụp xuống. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào gốc cây – nơi tôi đang ẩn nấp – khiến tôi hoang mang.

Chẳng nhẽ tôi bị phát hiện rồi sao? Rõ là từ nãy đến giờ tôi có phát ra tiếng động nào đâu!

Tôi cứ thế ngồi yên bị muỗi chích cho tơi tả, mãi lúc sau mới quay đầu xem cậu ta còn nhìn mình không. Tôi giật mình và đối mặt với cậu. Khi nhìn thấy được khuôn mặt của chàng trai, tôi hoàn toàn đứng hình.

Đó là tôi. 

Và người còn lại, không ai khác chính là Trần Á Hiên!

!!! 

Chuyện quái gì đang diễn ra thế? Tôi và anh yêu nhau!? 

Tôi tỉnh giấc, mở to hai mắt của mình ra nhìn lên tán lá xanh. Tôi vẫn còn thở hồng hộc sau giấc mơ đó, cả người nóng bừng. 

Lúc này Á Hiên nằm bên cạnh lên tiếng: “Cậu thức rồi sao?”

Tôi quay sang nhìn anh rồi đáp: “Tôi, tôi thức rồi.” 

Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau mộng nên khi anh áp sát mặt của mình vào tôi, tôi đã ngượng ngùng đẩy anh ra: “Gần quá.”

Anh mỉm cười, bảo: “Làm sao? Cậu bắt đầu thấy tôi đáng ghét rồi à?” 

“Không có! Chỉ là hơi nóng thôi.” – Giọng tôi yếu ớt dần theo thời gian. Anh nghe vậy liền vươn tay tới vén tóc của tôi ra sau rồi đo thử thân nhiệt. 

Mỗi lần tiếp xúc thân mật với anh tôi đều rất bình thường, nhưng không biết sao lần này lại thẹn thùng một cách kì lạ. Tim không ngừng đập thình thịch, tiếng lớn quá làm tôi lo sợ sẽ bị anh phát hiện.

Đột nhiên Á Hiên trợn tròn mắt, sắc mặt cũng thay đổi không còn vẻ trêu chọc nữa mà thay vào đó là hoảng hốt. Anh bật dậy: “Cậu sốt rồi! Chắc là do trúng gió, chúng ta mau vào trong thôi.” 

Tôi im lặng không nói gì, giơ hai tay lên: “Muốn bế.”

Anh ấp úng một hồi cũng ẵm tôi, nhanh chóng chạy vào nhà. Cảnh tượng cuối cùng tôi nhìn thấy là khuôn mặt đầy sự lo lắng của anh, còn lại tôi không còn biết gì nữa hết, hai mí mắt trở nên nặng trịch và sau đó liền bất tỉnh nhân sự.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại