Vạn Nhân Mê Bỏ Trốn Rồi! – Chương 4

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi và Trần Á Hiên đã chung sống với nhau trên ngôi làng nhỏ mát mẻ này cũng ba tháng hơn rồi.

Ban đầu, tôi vẫn chưa làm quen được với những người địa phương sinh sống ở đây. Mỗi lần nhìn thấy họ nhiệt tình giúp đỡ tôi lại nảy sinh một nghi ngờ, liệu có phải họ đã nhận ra tôi rồi không? 

Có điều, quan sát họ suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy thì tôi cũng hiểu. Bọn họ không nhận ra tôi và không biết tôi là ai, họ chỉ đơn giản hiếu khách vui mừng người khác tới làng mà thôi. 

Tất nhiên, điều đó làm tôi cảm thấy rất thoải mái, không phải bị ràng buộc bất cứ chuyện gì mà vẫn được chào đón như người bình thường. 

Từ khi đặt chân đến đây, Trần Á Hiên đều được mọi người ưu ái và đối xử tốt với anh. Anh cũng không phụ lòng họ, đôi lúc sẽ giúp họ vài việc vặt như sửa các đồ điện cũ kĩ trong nhà hay tiếp họ đốn củi đốt lửa sưởi ấm vào ban đêm.

Thậm chí, khi rảnh rỗi anh còn đi ra ngoài vườn chăm sóc tỉa những cành hoa, những chiếc lá xanh mơn mởn. Anh quay chúng lại rồi cắt ghép đăng lên mạng xã hội, tôi lấy làm lạ nên cũng tò mò sang hỏi anh: “Cậu nhớ cái nơi làm tổn thương cậu đến thế à?”

Anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi mỉm cười đáp lại lời tôi: “Không, tôi chỉ muốn chia sẻ bí kíp và học hỏi thêm cách chăm sóc hoa mà thôi. Với cả tôi cũng muốn tô điểm cho ngôi nhà của chúng ta, cậu nhìn xem chẳng phải nhìn nó có sức sống hơn rồi à?” 

Quả thật đúng như lời anh nói, nhờ những bông hoa nở rộ nên ngôi nhà nhìn tươi mát hơn. Tôi cũng không nói gì nữa, hoàn toàn đồng ý với câu trả lời này của anh.  hongduala9

Tôi sợ rằng không có nhiều khi theo dõi trang cá nhân chăm hoa này của anh, nên đã lén lút tạo một tài khoản ẩn danh để ủng hộ. Nào ngờ khi bấm vào tài khoản của anh, tôi liền ngẩn người ra.

Con số siêu to lên đến hàng trăm ngàn người theo dõi này là sao vậy? Tôi tò mò nhấn xem thử từng video Á Hiên đăng tải lên, rồi sau đó mới “à” một tiếng.

Hoá ra là vì giọng của anh quá ấm áp, mỗi lần cất giọng lý giải về loại bông nào đó thì bọn họ đều nhảy cẫng lên vì phấn khích. Hàng ngàn bình luận khen chất giọng anh, khen đôi tay làn da bánh mật của anh. 

Từng thứ của anh bị lộ trên các bài đăng đều được người khác khen, chỉ đáng tiếc họ cầu xin xem mặt nhưng chẳng được. Khi đọc được những lời nhận xét đó, lồng n.g.ự.c tôi lại phập phồng một cách kì lạ. Trong người cũng nổi lên ngọn lửa vô hình, khó chịu và tức n.g.ự.c vô cùng.

Tôi chau mày, tỏ vẻ không hài lòng với việc làm của Á Hiên. Tại sao anh lại lộ ra để bọn họ được nhìn chứ! Rõ là chúng ta bỏ trốn đến đây để không phải gặp họ kia mà.

Tôi phụng phịu, suy ngẫm một hồi rồi mới ngỡ ra. Sau đó kiêu ngạo, nhếch mép cười. 

Tính hơn thua trỗi dậy, tôi liền tiến tới bên cạnh Trần Á Hiên rồi nhìn anh với vẻ ngây thơ: “Cậu có thể nắm tay tôi được không?” 

Anh chưa hiểu sự tình nên ngẩn mặt ra hỏi: “Ch, chi vậy?”

“Tôi muốn chụp lại!” – Tôi hùng hổ trả lời.

Nghe được câu trả lời của tôi, anh gật gù đồng ý xoè tay ra cho tôi nắm. Tôi dứt khoát đan năm ngón tay của mình rồi chụp cái “tách”, việc diễn ra chưa đầy sáu giây.

Chụp xong tôi liền đứng dậy bỏ anh bơ vơ một mình, trông anh ngồi lẻ loi trước đống hoa sặc sỡ sắc màu khiến tôi cảm thấy hơi buồn cười. 

Sau đó, tôi ngồi lên chiếc xích đu dưới hiên nhà rồi bấm vào bài đăng mới nhất của anh, gõ từng chữ một.

“Mấy người được như tôi không?”

Kèm theo đó là bức hình đôi bàn tay đang nắm nhau. Bình luận xong tôi quay về trang cá nhân, nội dung cùng hình ảnh đều y chang cái khi nãy rồi đăng lên.

Lúc này tôi mới thoả mãn tính hơn thua của mình, vô thức nở nụ cười. Có lẽ Á Hiên đã hoàn hồn nên đi đến bên cạnh tôi hỏi: “Cậu đang làm cái gì đấy?”

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, nụ cười càng tươi hơn, giọng điệu phấn khích trả lời: “Tôi thắng rồi! Chắc chắn luôn!”

“Thắng cái gì?” – Anh không hiểu tôi đang nói gì nên đã hỏi ngược lại, điều đó làm tôi không vui lắm nên đưa điện thoại ra trước mắt cho anh xem. 

Anh nhìn lướt qua một hồi mới nhận ra được tôi nói gì, khuôn mặt anh đột nhiên đỏ lên, lắp ba lắp bắp nói: “Mấy mấy cái này hơn thua được gì chứ, cậu trẻ con quá đấy.”

“Hứ, cậu thì lớn rồi.” 

Á Hiên dỗ dành: “Được rồi cậu đừng giận nữa, tôi sẽ bù đắp cho cậu được không?”

Tôi hớn hở: “Là cái gì?”

“Món cơm chiên trứng yêu thích của cậu sẽ xuất hiện vào bữa cơm tối nay? Có nên không ta~” – Anh vừa nói vừa thử thách lòng kiên nhẫn, tôi không nhịn được nữa nên nhảy cẫng lên: “Đồng ý hai tay!” 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại