VẪN NHƯ NGÀY ĐÓ – Chương 6

10  

Trần Duyên bước đến trước mặt chị Trần, thấy chị ấy bảo vệ tôi, anh khẽ cười, bình tĩnh đưa tay ra.  

 

"Chào chị, tôi là Trần Duyên, tổng giám đốc của tập đoàn Song Ngôn."  

 

Chị Trần ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa như gặp được thần tài, vui mừng đến mức không kìm được.  

 

"Chào anh, cảm ơn vì quý công ty đã chọn Ôn Ngôn làm người đại diện."  

 

"Và tôi cũng là bạn trai của Ôn Ngôn."  

 

Câu nói này của Trần Duyên làm chị Trần sững sờ.  

 

Cổ chị ấy như bị xoay 90 độ, đờ đẫn quay về phía tôi.

 

"Em nói là em không có bạn trai mà?"  

 

Tôi muốn trả lời là không có, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy nụ cười nhạt trên khóe miệng Trần Duyên, tôi cảm thấy trong lòng như có gì đó đè nặng, lời phủ nhận đến miệng rồi lại không sao thốt ra được.  

 

"Dạo này cô ấy đang giận dỗi tôi, phiền chị quá."  

 

Chị Trần như bị cái bánh trên trời rơi xuống, bước đi cũng lảo đảo.

 

Trong bãi đỗ xe rộng lớn chỉ còn lại hai chúng tôi, Trần Duyên bước đến một chiếc xe, đi được vài bước rồi quay đầu nhìn tôi.  

 

"Đi theo anh."  

 

Đến khi ngồi vào trong xe, tôi mới phát hiện ở ghế sau còn có Tạ Hiểu Quỳ. 

 

Chỉ mới hai năm không gặp mà cô ấy đã tiều tụy như già thêm mười tuổi vậy.  

 

Vừa nhìn thấy tôi, trong ánh mắt của cô ấy tràn đầy oán hận.

 

Trần Duyên ngồi ở ghế lái, lạnh lùng nói: "Nói đi."   Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

 

Vai Tạ Hiểu Quỳ run lên, nước mắt nước mũi bắt đầu tuôn ra.

 

"Xin lỗi, là tôi đã tắt chuông điện thoại của anh Trần và xóa lịch sử cuộc gọi. Bức ảnh kia cũng là do tôi lén chụp, thật ra anh Trần chỉ tiện đường đưa tôi đến trạm tàu điện ngầm mà thôi."  

 

Tôi không nói gì.  

 

Cuối cùng Tạ Hiểu Quỳ không kìm được nữa, òa lên: "Từ khi cô rời đi, tôi không có một ngày nào được sống yên ổn. Anh Trần cứ ba ngày lại bắt tôi đi công tác, khi thì Cam Túc, lúc thì Tây Tạng. Anh ấy còn nói, nếu cô không tha thứ cho anh ấy, anh ấy sẽ đưa tôi sang châu Phi."  

 

Tạ Hiểu Quỳ nắm lấy tay áo tôi khóc lóc thảm thiết.  

 

"Tôi mới 26 tuổi mà đã bị dày vò đến như bà già 36, đến giờ vẫn chưa có bạn trai, cô có thể…"  

 

Tôi nhìn quầng thâm to đùng dưới mắt cô ấy, cảm thấy có chút đáng thương, không kìm được mà an ủi:  

 

"Này, đừng khóc nữa, tôi tha thứ cho cô rồi."  

 

Tạ Hiểu Quỳ lập tức ngừng khóc, quay sang nhìn về phía ghế lái, rụt rè nói: "Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không, chuyện sang châu Phi…"  

 

"Cô không cần đi nữa."  

 

Nghe được câu này, Tạ Hiểu Quỳ lập tức mở cửa xe rồi chạy mất, như thể bị ma đuổi vậy.

 

11  

Trần Duyên nhìn thẳng về phía trước, không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, anh khởi động xe rồi phóng đi.

 

Trên đường, mấy lần tôi định lên tiếng, nhưng nhìn biểu cảm lạnh lùng như cách xa ngàn dặm của Trần Duyên, tôi lại sợ hãi mà im lặng.

 

Khung cảnh ngoài cửa sổ càng lúc càng quen thuộc, cuối cùng xe dừng lại ở một khu chung cư trong thành phố.  

 

Tôi theo Trần Duyên đi qua con ngõ dài, đến trước một căn nhà dân thấp bé.  

 

Trần Duyên lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa, tôi cũng đi vào trong cùng anh.

 

Mọi thứ ở đây vẫn y nguyên như trước kia, ngay cả tấm ga trải giường vẫn là màu xanh da trời mà chúng tôi cùng đi mua, chỉ là nó đã được giặt đến phai màu.  

 

Trần Duyên mở tủ lạnh ra lấy một lon bia, anh ngồi xuống ghế sofa rồi uống vài ngụm.  

 

Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên giường, chăm chú nhìn anh uống bia.  

 

Khuôn mặt anh không thay đổi nhiều, có lẽ do ít cười, đôi môi anh mím thành một đường thẳng, cả người toát ra cảm giác lạnh lùng và xa cách.  

 

Nhưng không hiểu sao, ở trong căn phòng nhỏ này, cứ ngồi nhìn anh như vậy, trong lòng tôi lại dâng lên một chút ấm áp đã lâu không có.  

 

 

Bất chợt, tôi ngớ người ra, đợi đã, hình như có gì đó sai sai.

 

Tôi bật dậy, quả nhiên, trên tấm ga trải giường màu xanh kia có một vết bẩn đỏ tươi.  

 

Trần Duyên thấy động tác của tôi, anh nhìn về phía tôi, nhìn thấy vết m á u nhỏ đó, bàn tay đang cầm lon bia của anh cũng khựng lại, gương mặt lúc đỏ lúc xanh.

  

Tôi nhìn vào mắt anh, lấy hết can đảm nói: “Em không chuẩn bị thứ đó.”  

 

Trần Duyên cau mày: “Thứ gì?”  

 

Tôi: “…”  

 

Tôi không nói, chỉ ôm bụng ngồi xổm xuống nhìn anh.  

 

Trần Duyên nhìn tôi vài giây, rồi anh thay giày bước ra ngoài.  

 

Nơi đây cách cửa hàng tiện lợi rất xa, tôi nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy Trần Duyên đang đi chậm rì rì trên đường, gió đêm thổi tung tóc anh, trông dịu dàng vô cùng.  

 

Mười lăm phút sau, tôi đã thay xong quần áo, nằm trên ghế sofa nhìn anh bận bận rộn rộn.

  

Anh thay ga giường, giặt quần áo, sau đó vào bếp lấy một cốc trà gừng đường đỏ đưa cho tôi.  

 

Mùi gừng cay xộc lên khiến tôi cảm thấy khó chịu : “Em không muốn uống gừng.”  

 

Trần Duyên cau mày, hừ một tiếng.  

 

“Anh khuyên em tốt nhất đừng có làm mình làm mẩy.”  

 

Tôi: “…”  

 

Cuối cùng, dưới sự giám sát lạnh lùng của Trần Duyên, tôi buộc phải uống hết cốc trà gừng đó.  

 

Uống xong, miệng tôi đầy vị cay, dạ dày cũng nôn nao, chỉ muốn nôn ra.  

 

“Há miệng ra.”  

 

Tôi há miệng theo phản xạ.

 

Giây tiếp theo, một viên kẹo được đặt vào khoang miệng tôi, khẽ cắn một cái, vị mơ lan tỏa khắp khoang miệng, lập tức che lấp mùi vị cay cay của gừng.  

 

Giọng Trần Duyên vẫn lạnh lùng, không kiên nhẫn:

 

“Đúng là lắm chuyện.”  

 

Tôi kéo cánh tay anh, ngước mặt lên nhìn anh: “Xin lỗi.”  

 

Anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói ra từng chữ một: “Xin lỗi vì điều gì?”  

 

“Vì tất cả mọi thứ.”  

 

“Ôn Ngôn, rốt cuộc anh đã làm gì khiến em không có cảm giác an toàn như vậy, khiến em cứ khăng khăng rằng anh sẽ thích người khác?”  

 

Trong mắt anh hiện rõ sự đau khổ và bất lực.  

 

Anh không làm sai gì cả, người sai là tôi, tôi nghi ngờ trái tim chân thành của anh, nghĩ rằng anh sẽ thay lòng.  

 

“Không phải lỗi của anh.” 

 

Mắt tôi cay xè, cổ họng cũng như nghẹn lại: “Là do em không tin vào bản thân mình, em không xứng với tình yêu của anh.”  

 

Trần Duyên tức giận bật cười: “Em cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của anh? Thế tại sao em lại vấy bẩn sự trong trắng của anh?”  

 

Tâm trạng bị dồn nén bấy lâu bị một câu nói của anh làm cho vỡ tan tành, tôi không thể khóc nổi nữa, nước mắt chực chảy ra lại vương trên hàng mi, tôi chỉ biết trừng mắt nhìn anh.  

 

“Anh là đàn ông cần gì trong trắng?”  

 

Trần Duyên hừ lạnh một tiếng: “Em không thấy dân mạng nói gì sao, sự trong trắng là của hồi môn tốt nhất của đàn ông. Em đã cướp mất của hồi môn của anh, em muốn anh độc thân cả đời à?”  

 

Tôi tức tối trừng mắt nhìn anh một hồi, rồi đưa tay ôm lấy eo anh, lau hết nước mắt nước mũi lên người anh.  

 

Trần Duyên ghét bỏ vén áo lên lau nước mắt cho tôi: “Không được khóc, em khóc trông xấu c  h  ế  t đi được.”  

 

Anh có thân hình cao gầy, còn có một lớp cơ bụng, trông rất đẹp, tôi vô thức đặt tay lên đó xoa xoa nhẹ.  

 

Trần Duyên không chịu nổi nữa, anh kéo tay tôi xuống, cuộn cả người tôi lại trong chăn, rồi ôm lấy.  

 

“Em ngoan ngoãn một chút, ngủ đi!”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại