VẬT TRONG TAY LẬT THIÊN HẠ – Chương 1: Thất sủng – Mỹ nhân diện

Ngày đầu tiên tiến cung, ta đã được phong làm Quý phi, được sắc phong với nghi lễ dành cho Hoàng hậu.

Nhưng ta chỉ là con gái của một ngư dân, vị trí Quý phi này ta ngồi không vững. Vì vậy sau lễ sắc phong, Hoàng đế Cao Thành đã ở lại Tiêu Phòng điện suốt hơn một tháng, cuối cùng cũng khiến ta mang thai long chủng.

Những lời phế truất trong triều đã bị huyết mạch hoàng tộc này dập tắt, những nho sĩ danh tiếng của những thế gia vọng tộc như chó nhà mất tang, không còn dám sủa nửa lời.

Ta nhận được sự sủng ái trong toàn hậu cung giữa nỗi căm hận phẫn nộ khó nuốt trôi của bá quan, phong quang không gì sánh được.

Sự sủng ái ấy của Đế vương thực ra cũng chỉ vì dung mạo của ta có đến bảy phần giống với thiên kim Tiết Thường Khiết của Tả Tướng.

Nhưng Tiết Thường Khiết chân chính, chủ nhân của ta, chỉ được phong làm Quý tần.

Lễ sắc phong của nàng ta rất sơ sài, đến mức ngay cả thái giám tuyên chỉ cũng chỉ là một hoạn quan vừa mới được tịnh thân.

Khi Tiết Thường Khiết cố nén căm hận trong mắt hành lễ với ta, ta đang ngồi trên phượng liễn vượt chuẩn được ban, thong thả ngửi mùi hương thất bộ liên* thoang thoảng trong hộ giáp** vàng: "Đã được dạy dỗ quy củ ở Trữ Tú cung ba tháng mà Tiết Quý tần vẫn chưa học được, người đâu, vả miệng."

*Thất bộ liên: một loại hương liệu quý

**Hộ giáp: vật trang sức thường được các phi tần đeo trên ngón út và áp út

Tiết Thường Khiết đột ngột đứng dậy, lướt qua cung nữ và thái giám, kéo thẳng ta xuống khỏi phượng liễn, tát một cái vào mặt ta: "Thất bộ liên là do Thành ca ca tự tay điều chế riêng cho ta, một tiện nhân như ngươi cũng xứng dùng sao? Ngươi cũng chỉ là tấm bia đỡ đạn mà Thành đưa ra thôi, thật sự coi mình là Quý phi à?"

Ta dùng tay bảo vệ đầu và mặt, đúng lúc hộ giáp vàng cứa từ khóe mắt trái đến thái dương, mùi hương của thất bộ liên nồng nặc trong m.á.u chảy từ mắt trái, ngay cả ta cũng thấy khuôn mặt khuynh thành tuyệt thế của Tiết Thường Khiết vô cùng xinh đẹp.

Nàng ta nói không sai, Hoàng đế Cao Thành là thanh mai trúc mã với nàng ta, yêu đến phát điên đôi mắt phượng quyến rũ đến tận xương tủy của nàng ta, vị trí Quý phi này đáng lẽ phải là của Tiết Thường Khiết, ta vốn chỉ là một tỳ nữ đi theo nàng ta vào cung.

Ta cố sức che mắt trái, nhưng m.á.u tươi vẫn ồ ạt tuôn ra từ kẽ ngón tay khiến ta kinh hãi, cung nữ Mộc Đàn cũng kinh hãi hét lên: "Thái y! Mau truyền thái y! Quý phi nương nương đang mang thai, mau truyền thái y!"

Vốn dĩ Tiết Thường Khiết bị vết m.á.u đầy mặt ta dọa sợ đến mức lùi lại hai bước, nhưng khi nghe thấy hai chữ "mang thai" thì lập tức đứng sững tại chỗ.

Mắt ta đẫm m.á.u , nên cảm thấy mắt nàng ta cũng đỏ lên, nhưng đôi mắt ấy không còn vẻ đáng thương như thường ngày, mà là đầy tơ m.á.u đỏ ngầu, bộ dạng ghen tị đến phát điên. Thật đáng tiếc, Cao Thành lại không nhìn thấy.

Tiết Thường Khiết chầm chậm bước về phía ta, Mộc Đàn vừa sợ vừa lo lắng khóc lóc che chở ta phía sau lưng, ta khó nhọc bám vào vai nàng ta cố gắng đứng dậy, Mộc Đàn đành phải quay người đỡ ta, bụng ta không còn được che chắn nữa.

Ta khóc nức nở: "Mau đi gọi Hoàng thượng."

Tiết Thường Khiết đá mạnh vào bụng dưới của ta, Mộc Đàn hoảng loạn khóc gào nhưng lại không dám chạm vào mép váy của Tiết Thường Khiết, nàng ta chỉ có thể gắng gượng che chở ta dưới thân, may mà Tiết Thường Khiết thấy m.á.u trên người ta không chỉ chảy ra từ trán nên đã dừng tay, nụ cười của nàng ta lại trở nên quyến rũ, yêu kiều.

Ta chưa từng ngờ cơn đau này lại nhói buốt đến vậy, ôm bụng dưới run rẩy rên rỉ: "Nhanh, nhanh đi, gọi, Hoàng thượng."

Tiết Thường Khiết ngồi xuống nhìn ta, khẽ cười: "Đi gọi Hoàng thượng? Ngươi ngại mình c.h.ế.t chưa đủ nhanh sao?" Nàng ta thở dài: "Ta nhàn rỗi cũng chán, vậy thì chơi với ngươi một ván."

Nàng ta quay người dặn dò cung nữ Ngọc Chỉ: "Đi gọi Thành ca đến, nói là ta lễ nghĩa không chu toàn, Quý phi nương nương đang sai người vả miệng ta."

Ngọc Chỉ khinh miệt nhìn ta một cái, cung kính nịnh nọt thi lễ với Tiết Thường Khiết: "Vâng."

Ta đã có Quý phi vị, nên bên cạnh tự nhiên có quy củ về thái giám cung nữ, nhưng người đông vô dụng, hơn ba mươi người này khi ta bảo vả miệng Tiết Thường Khiết thì như ba mươi khúc gỗ, khi Tiết Thường Khiết ra tay với ta vẫn là ba mươi khúc gỗ, ngoại trừ Mộc Đàn do Hoàng hậu nương nương ban cho ta, không ai thấy ta run rẩy đau đớn trong vũng máu, không ai nghe thấy tiếng rên rỉ, khóc gào của ta.

Khi vạt áo hoàng bào thêu rồng vờn mây xuất hiện ở góc đường xa xa, Tiết Thường Khiết ghê tởm dùng những ngón tay mềm mại, thon dài chấm một chút vết m.á.u từ mặt ta, giọng điệu nhẹ nhàng mà độc địa: "Liễu Diệp, nghe tên ngươi đã biết là kẻ tiện mệnh, sinh ra hèn mọn thì nên nhận mệnh, kẻ tiểu nhân mắt thiển cận như ngươi, không nên sinh ra đôi mắt giống ta đến vậy! Hôm nay nếu ngươi còn sống sót thì nên nhớ kỹ, Thành ca ca là của ta, một kẻ giả mạo như ngươi muốn lấy mắt cá lẫn lộn với minh châu sẽ bị trời phạt, cho dù trời không phạt ngươi, ta cũng sẽ thay trời hành đạo dạy dỗ ngươi."

Khi Cao Thành vội vã bước đến, Tiết Thường Khiết đã bôi m.á.u của ta lên khóe môi, trán của nàng ta, hai ma ma nàng ta mang theo từ Tướng quân phủ thật khiến người ta phải thán phục, chỉ cần trang điểm vẻ hoảng sợ yếu ớt, ngay cả vị trí và lượng m.á.u bôi lên mặt Tiết Thường Khiết cũng phải tính toán. Nhưng màn tính toán này rất có hiệu quả, khi Tiết Thường Khiết nhìn Cao Thành với đôi mắt đẫm lệ, yếu ớt đáng thương, hoàn toàn không giống như ta khuôn mặt đầy máu, vết m.á.u trên mặt nàng ta vừa vặn khiến Cao Thành thương xót đến rung động cõi lòng.

Ta khẽ rên rỉ run rẩy trên mặt nền đá xanh lạnh lẽo, thực ra cơn đau đã không còn nhói buốt như vậy nữa, ta chỉ thấy lạnh, ta cảm thấy nửa người dường như đã hòa vào đá xanh, lạnh đến mức không thể ấm lại được nữa.

Cao Thành không còn đoái hoài gì đến oai nghi Đế vương, vội vàng lao đến ôm lấy Tiết Thường Khiết đang rưng rưng nước mắt: "Khiết Khiết, nàng bị thương ở mặt? Còn chỗ nào bị thương nữa không?" Hắn ta rống giận: "Thái y! Mau truyền thái y!"

Ta yếu ớt khẩn cầu: "Hoàng thượng, cứu ta…"

Mộc Đàn vừa khóc vừa kêu la, liên tục dập đầu: "Hoàng thượng! Xin Hoàng thượng tha cho nương nương! Xin Hoàng thượng khai ân!"

Cao Thành tức giận đá vào vai nàng ta: "Người đâu! Đánh c.h.ế.t tiện nhân này luôn cho trẫm!"

Tiếng khóc của Mộc Đàn lập tức thêm phần kinh hoàng, ta muốn mở miệng, nhưng cú đá của Cao Thành khiến miệng ta tanh ngọt, không thể nói nên lời.

Lần này động tác của những tên thái giám ở Tiêu Phòng điện của ta lần này rất nhanh, ta và Mộc Đàn nhanh chóng bị kéo lên băng ghế dài, ta run rẩy dữ dội hơn, lần này không phải vì đau, mà là sợ, ta sợ chết.

Nếu như bọn chúng ra tay tàn độc, chỉ trong mười trượng là có thể đánh c.h.ế.t người, nhưng ta không muốn chết.

Khi hai chân ta bị người ta giữ chặt, tiếng khóc của Mộc Đàn cũng bị một miếng vải bẩn thỉu bịt lại, ta khó nhọc nghiêng đầu, nhưng chưa kịp nhìn thấy Mộc Đàn, đã nghe thấy tiếng gậy vút lên phía sau.

Ta hoảng sợ liều mạng giãy giụa, ta có thể cảm nhận được vết thương trên trán lại nứt ra vì ta cố sức quá mạnh, m.á.u lại lan tràn qua mắt trái một lần nữa, qua làn m.á.u đỏ ấy, cuối cùng ta cũng nhìn thấy góc áo thêu phượng hoàng vàng trên nền đỏ thẫm xuất hiện ở góc hành lang.

Hoàng hậu nương nương giá đáo!

Ánh mắt ghét bỏ của Cao Thành lóe lên rồi biến mất, ta và Mộc Đàn rên rỉ đau đớn dưới những đòn trượng nặng nề, Hoàng hậu giá đáo, nhưng trước khi nàng ấy bước tới, chẳng có ai ngăn cản việc hành hình.

Có lẽ nhận ra lực đánh của đòn trượng có thể g.i.ế.c người, Hoàng hậu bước nhanh hơn, dù sao Mộc Đàn cũng là người của nàng ấy, nếu không cứu được ta, ít nhất nàng ấy cũng phải cứu Mộc Đàn. Tốt xấu gì Mộc Đàn cũng đã theo hầu nàng ấy hơn mười năm, tình cảm chủ tớ không hề nhạt.

Trong hậu cung Bắc Tề này, nếu Hoàng hậu nương nương thật lòng muốn bảo vệ ai đó, vẫn có thể làm được.

Tiết Thường Khiết mười bảy tuổi mới nhập cung, vào cung rồi cũng chỉ được phong làm Tần vị, tất cả đều là vì vị Hoàng hậu nương nương này, hai người họ mới là đối thủ thực sự từ triều đình đến hậu cung.

Khuê danh của Hoàng hậu là Triệu Bình, là tôn nữ của Hữu Tướng Triệu Doãn, về gia thế tài năng đều không kém Tiết Thường Khiết, chỉ có một điểm khác biệt một trời một vực, đó là dung mạo. Thân hình Triệu Bình hơi đầy đặn, lại có khuôn mặt tròn trịa phúc hậu, chỉ cần nhìn qua những khuôn mặt na ná nhau trong hậu cung Bắc Tề là biết, Hoàng thượng Cao Thành này chuộng kiểu miệng anh đào mặt hạt hạnh*, vì thế Hoàng hậu vào cung bảy năm, ngoại trừ ngày đại hôn, chưa từng được triệu thị tẩm lần nào.

(*) Là kiểu mặt thon nhỏ cằm nhọn

Nhưng Triệu Bình không giống như các phi tần khác cần phải tranh giành mưa móc của Hoàng đế bằng mọi giá, nàng ta thậm chí có thể bình thản đối diện, bởi vì tổ phụ Triệu Doãn của nàng ta không chỉ là Hữu Tướng đương triều, mà còn là huynh trưởng của đương kim Thái hậu.

Tả Tướng Tạ Thanh Vân được lòng Hoàng đế, nhưng trong cuộc tranh quyền với Hữu Tướng Triệu Doãn vẫn luôn rơi vào thế hạ phong, chính là vì Thái hậu thiên vị.

Tạ Thanh Vân tuy không có muội muội tốt làm Thái hậu, nhưng lại có nữ nhi tốt nằm trên đầu quả tim Hoàng đế, những năm gần đây Cao Thành vì Tiết Thường Khiết mà càng thêm thân thiết với Tả Tướng, nhà họ Tạ tự nhiên càng được trọng dụng.

Cao Thành lên ngôi từ nhỏ, Thái hậu buông rèm nhiếp chính nhiều năm, hiện nay tuy triều đình chỉ nhận ngọc tỷ của Hoàng đế, nhưng chuyện qua cầu rút ván thì một Đế vương cũng không nên làm quá lộ liễu, huống hồ nếu phá hủy cây cầu này, Cao Thành chưa chắc đã qua được sông, dù sao thế lực của Bắc Ngụy như nước lũ có thể ập đến bất cứ lúc nào, Cao Thành hiện tại chưa hẳn đã biết bơi.

Cao Thành đối xử với Hữu Tướng bằng tình cảm cữu sanh, dù không ưa vị Hoàng hậu Triệu Bình này, cũng không thể đánh đập g.i.ế.c chóc tùy tiện như đối với ta và Mộc Đàn.

Bảy năm qua Hoàng hậu cũng không phải chưa từng lấy lòng Cao Thành, chỉ là sau ba lần bốn lượt bị quở trách, lạnh nhạt, chế giễu, nàng ta đã nảy sinh lòng oán hận, không còn muốn hạ thể diện của thiên kim Hữu Tướng nữa.

Chuyện Đế Hậu bất hòa, cả triều đều biết.

Tính tình Cao Thành bạo ngược, ngoại trừ dịu dàng, chu đáo với Tiết Thường Khiết, đối với các phi tần khác trong hậu cung đều như đối với ta vậy: lúc dỗ dành thì khiến người ta cười tươi như hoa, lúc phiền lòng thì đánh đập đến sống dở c.h.ế.t dở. Không nói tốt xấu, chỉ là hắn ta đối xử với phi tần trong hậu cung như đối với những con ch.ó ngao hắn ta nuôi mà thôi.

Nhưng con ch.ó ngao Hoàng hậu này Cao Thành động không được, bởi vì Hữu Tướng Triệu Doãn và Vũ Uy Hầu là huynh đệ, mà quyền quân sự vẫn nằm trong tay Vũ Uy Hầu.

Hoàng hậu nhẹ nhàng thi lễ với Cao Thành: "Hoàng thượng, thần thiếp đã dẫn thái y đến, nếu Tiết Quý tần bị thương ở mặt, e rằng Hoàng thượng sẽ đau lòng đến mất ăn mất ngủ."

Cao Thành chỉ ra hiệu cho thái y khám cho Tiết Thường Khiết, không ngó ngàng đến Hoàng hậu.

Hoàng hậu tự mình đứng dậy, nhìn qua ta đang thở thoi thóp và Mộc Đàn đang rên rỉ, khóc nức nở, sắc mặt hơi lạnh: "Hoàng thượng, Diệp Quý phi phạm tội gì mà lại bị trọng phạt như vậy trong lúc đang mang long chủng?"

Thái y quỳ xuống trước mặt Cao Thành đang nóng nảy, run giọng: "Hoàng thượng, dung nhan Tiết Quý tần không sao, chỉ là bị hoảng sợ nghiêm trọng, cần phải tĩnh dưỡng mới tốt."

Cao Thành lập tức thở phào nhẹ nhõm, ôm Tiết Thường Khiết đang co rúm trong lòng hắn ta dỗ dành vài câu, ném lại một câu "Việc trong cung để Hoàng hậu xem xét mà làm" rồi vội vàng rời đi.

Trước khi hoàn toàn ngất đi, xuyên qua làm m.á.u đỏ đầy trước mắt, ta thấy trong mắt Hoàng hậu ánh lên vẻ ghen ghét, oán hận không thể che giấu, hóa ra, không phải là bình thản đối mặt.

Hết chương 1

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại