VẬT TRONG TAY LẬT THIÊN HẠ – Chương 16: Liễu Diệp – Âm thanh của người cũ

Ta cười nhẹ nhìn gương mặt biến sắc của Hoàng hậu: "Để ta kể cho nương nương nghe một câu chuyện nhé."

"Mười bảy năm trước, cá chỉ bạc ở Ôn Du hà của Bắc Tề được giới quý tộc Ảnh đô ưa chuộng, vì vậy ngư dân bắt đầu đánh bắt với số lượng lớn, sau đó bọn họ đã trải qua vài năm sung túc.

Trên Ôn Du hà có một cặp phu thê, thê tử vì mất đi hai đứa con trong năm đói kém nên phát điên, trượng phu cũng bắt đầu suốt ngày say rượu, nhưng từ khi bắt đầu đánh bắt cá chỉ bạc, cuộc sống của bọn họ bắt đầu trở nên tốt hơn, vì bọn họ đã có tiền nhàn rỗi, bọn họ có thể nhặt về những đứa trẻ sơ sinh bị những nạn dân khác bỏ rơi.

Chỉ khi trong nhà có hài tử, thê tử mới không phát bệnh điên, trượng phu mới không say xỉn.

Nhưng thê tử chỉ chịu nuôi những đứa trẻ đến sáu bảy tuổi, bởi vì con của bọn họ c.h.ế.t khi mới sáu bảy tuổi, nàng ta không thể chấp nhận những đứa trẻ lớn hơn.

Vì vậy đôi phu thê này nhặt nhiều đứa trẻ về nhà, mỗi đứa đều nuôi đến sáu bảy tuổi rồi bán vào nhà giàu, ta chính là một trong số đó.

Ta có mấy tỷ muội, còn có mấy ca ca, và một tiểu muội.

Vì thuyền đánh cá đều dựa vào cây liễu để đậu, vậy nên cha ta đặt tên cho bọn ta theo cây liễu.

Ngoại trừ Đại ca và Tiểu muội, những đứa còn lại đều gần bằng tuổi nhau.

Cha mẹ ta đối xử với ta không tốt lắm, người chăm sóc ta lớn lên chính là Đại tỷ Liễu Diệp.

Sau khi ngư dân trên Ôn Du hà trải qua vài năm sung túc, cá chỉ bạc dần dần hiếm đi, cuộc sống dần dần trở nên khó khăn, vì vậy cha mẹ ta bán con không còn chọn lựa gia đình nữa, ta và tỷ tỷ cứ thế bị bán vào Tiết phủ, cùng vào Tiết phủ còn có Nhị ca ta Liễu Chi Tử, lẽ ra huynh ấy có thể đi làm những việc không phải là việc của nô tài, huynh ấy vào Tiết phủ, tất nhiên là vì tỷ tỷ.

Ngày đầu tiên vào Tiết phủ ta rất hào hứng, ta chưa bao giờ thấy một viện tử đẹp như vậy, ta lập tức chạy lên, rồi lập tức bị một cái tát đánh ngã xuống đất, hồi lâu sau mới đứng dậy được.

Tỷ tỷ và Nhị ca đều rất nhanh chóng học được quy tắc của Tiết phủ, chỉ có ta vẫn cứ gây rắc rối, sau khi làm liên lụy tỷ tỷ nhiều lần, ta mới học được cách quy củ hơn.

Ta và Tiết Thường Khiết thực sự rất giống nhau, nàng ta vốn cũng có tính cách nghịch ngợm, ta là vì phải làm nô tỳ nên không dám nghịch ngợm, nàng ta là vì muốn được Hoàng thượng thích, phải học cách dịu dàng yểu điệu.

Khi ta vào phủ, Tiết Thường Khiết tám tuổi, nàng ta kìm nén tính cách của mình đến mức rất bức bối, vậy nên thích bắt nạt ta. Tỷ tỷ tất nhiên bảo vệ ta, vì vậy Tiết Thường Khiết nhanh chóng chuyển đối tượng bắt nạt sang tỷ tỷ, nàng ta chỉ bắt nạt ta, nhưng đối với tỷ tỷ lại có một sự ghét bỏ và căm hận không thể giải thích được, dường như phát ra từ tận xương tủy.

Bởi vì tỷ tỷ chính là kiểu tính cách mà nàng ta phải cố gắng trở thành, dịu dàng yểu điệu, thiện lương tốt đẹp. Tỷ tỷ không cần làm gì cũng có thể khiến người ta có cảm giác đó, nhưng Tiết Thường Khiết cố gắng giả vờ đến thế mà vẫn luôn bị Tiết Tướng mắng, Tiết Tướng luôn lấy tỷ tỷ làm ví dụ để Tiết Thường Khiết học theo, vì vậy khi Tiết Tướng vừa đi, Tiết Thường Khiết lập tức trút hết tức giận lên người tỷ tỷ.

Trong lòng Tiết Tướng biết rõ, nhưng ông ta chưa bao giờ can thiệp. Có một lần ta nghe thấy ông ta nói với Tiết phu nhân đang muốn ngăn cản Tiết Thường Khiết rằng, ông ta cố ý để Tiết Thường Khiết bắt nạt tỷ tỷ, để Tiết Thường Khiết có thể nhìn thấy vẻ đau khổ đáng thương khi tỷ tỷ bị sỉ nhục, để sau này cũng tiện diễn cho Hoàng thượng xem.

Từ đó về sau ta không còn hy vọng Tiết Tướng và Tiết phu nhân sẽ giúp tỷ tỷ nữa. Nhưng bọn họ cũng không biết rằng chỉ cần nữ nhi của bọn họ học được một chút thần thái của tỷ tỷ thì ta sẽ dụ dỗ nàng ta để lộ bản tính một lần, ta có thể chịu đòn, nhưng ta muốn Tiết Thường Khiết nhớ rõ tính cách nguyên bản của mình.

Tỷ tỷ thông minh hiền lành, rất ít khi làm sai việc, Tiết Thường Khiết vốn không có nhiều cơ hội để nhằm vào tỷ ấy; nhưng ta luôn làm sai việc, vì vậy tỷ tỷ luôn bị Tiết Thường Khiết bắt nạt. Nhưng tỷ tỷ chưa bao giờ cầu xin như những nô tỳ khác trong phủ, tỷ ấy khóc, tỷ ấy đau khổ, tỷ ấy chịu đựng, nhưng tỷ ấy chưa bao giờ có thái độ hèn mọn, vậy nên Tiết Thường Khiết càng căm ghét, càng nghĩ ra nhiều cách để sỉ nhục tỷ ấy.

Tiết Thường Khiết ghét thần thái toát ra từ cử chỉ hành động của tỷ tỷ, càng ghét vẻ tốt đẹp trên người tỷ ấy, vì vậy khi rảnh rỗi, Tiết Thường Khiết rất thích đi sỉ nhục, đi hủy hoại vẻ tốt đẹp đó.

Khi Hoàng thượng đến Tiết phủ, Tiết Thường Khiết không bao giờ chịu để tỷ tỷ có cơ hội xuất hiện.

Cho đến năm ta mười bốn tuổi, Hoàng thượng giận dỗi Tiết Thường Khiết nên hôn lên mắt trái của ta, Tiết Thường Khiết mới đột nhiên nhận ra rằng những năm qua nàng ta đã đề phòng nhầm người.

Tiết Thường Khiết vốn định g.i.ế.c ta, nhưng ngày hôm đó, Liễu Diệp, tỷ tỷ của ta, cuối cùng cũng như thể bị chạm đúng chỗ đau, khóc lóc dập đầu van xin Tiết Thường Khiết.

Trong sự hèn mọn của tỷ ấy không còn sự quật cường, trong sự chịu đựng của tỷ ấy không còn sự kiêu ngạo, tỷ ấy vứt bỏ lòng tự trọng, vứt bỏ sự yếu đuối, vứt bỏ những thứ vốn không phải là thứ một nô tỳ nên có, tỷ ấy bò lê như một con ch.ó dưới chân Tiết Thường Khiết, Tiết Thường Khiết bảo tỷ ấy ngẩng đầu thì tỷ ấy ngẩng đầu, bảo tỷ ấy vẫy đuôi thì tỷ ấy vẫy đuôi, tỷ ấy cho Tiết Thường Khiết thấy thứ mà suốt những năm qua nàng ta muốn nhìn thấy nhất, tỷ ấy biến tất cả những bực bội mà Tiết Thường Khiết đã thấy về tỷ ấy trong những năm qua thành sự thỏa mãn.

Làm sao một nữ tử thông minh tuyệt đỉnh như tỷ tỷ có thể không nhận ra tại sao Tiết Thường Khiết không thích và nhắm vào mình?

Tiết Thường Khiết nhìn thấy được sự cứng cỏi ẩn sau vẻ ngoài yếu đuối mảnh mai của tỷ tỷ, điều nàng ta muốn bẻ gãy chính là sự cứng cỏi đó.

Ngày đó, Tiết Thường Khiết thấy tỷ tỷ hèn mọn như vậy, nàng ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Vì thế, tỷ tỷ càng van xin bao nhiêu, nàng ta càng không tha cho ta bấy nhiêu.

Nếu như ta là thứ quý giá nhất của tỷ tỷ, vậy sao nàng ta có thể không hủy hoại?

Tiết Thường Khiết bắt tỷ tỷ tận mắt chứng kiến tên ta bị ghi là "đánh chết" trong danh sách tỳ nữ, rồi tự tay đốt khế ước bán thân của ta. Nàng ta đã quyết tâm g.i.ế.c ta.

Trong cơn tuyệt vọng và suy sụp, tỷ tỷ nói với Tiết Thường Khiết rằng Hoàng thượng thích tỷ ấy, tỷ ấy cũng đã thích Hoàng thượng từ khi mười hai tuổi.

Tiết Thường Khiết gặp Hoàng thượng khi tám tuổi. Ngày đó, Hoàng thượng nhìn thấy sườn mặt một tiểu cô nương đang giơ tay đón cánh hoa lê, khi đến gần mới phát hiện ra đó là Tiết Thường Khiết.

Nhưng tiểu cô nương thực sự đón cánh hoa lại đang nấp sau cây lê già bên cạnh. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Hoàng thượng, một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, khi cười đôi mắt sáng ngời như ánh sao.

Sau đó ta thường xuyên gặp Hoàng thượng, nhưng hắn ta chỉ tốt với một mình Tiết Thường Khiết, hầu như chưa từng nhìn thẳng vào ta.

Khi ta mười hai tuổi, ta lại gặp Hoàng thượng dưới cây lê già đó. Hắn ta rất thích bóng dáng ta đang giơ tay đón cánh hoa, nhưng ta luôn chạy đi trước khi hắn ta nhìn thấy ta. Bởi vì lúc mười hai tuổi ta đã hiểu chuyện, ta biết nếu đến gần Hoàng thượng, Tiết Thường Khiết sẽ g.i.ế.c ta, nên ta phải chạy trốn. Nhưng ta rất vui vì Hoàng thượng thích nhìn thấy ta, nên ta đã kể cho tỷ tỷ nghe.

Cũng chính ngày hôm đó, trong lễ cập kê của Tiết Thường Khiết, Hoàng thượng đã hứa sẽ đón nàng ta vào cung. Hoàng thượng luôn nghĩ người đón cánh hoa là nàng ta, nhưng Tiết Thường Khiết lại không thích cánh hoa rơi trên người.

Ngày Hoàng thượng hôn lên mắt ta cũng chính là ngày cập kê của ta.

Còn lễ cập kê của ta lại là trận đòn roi dường như không có hồi kết.

Trong cơn mê man, ta nghe thấy tỷ tỷ khóc lóc nói rằng Hoàng thượng đã sớm hôn lên mắt tỷ ấy rồi, tỷ ấy thích Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng thích tỷ ấy. Thực ra Hoàng thượng vừa mới hôn nhầm người, những chuyện liên quan đến Hoàng thượng mà tỷ tỷ kể cho Tiết Thường Khiết nghe, đều là do ta kể cho tỷ tỷ.

Tiết Thường Khiết nghe tỷ tỷ kể tỉ mỉ như vậy nên đã tin. Nàng ta tức điên lên.

Tỷ tỷ lại nói, chỉ cần Tiết Thường Khiết tha cho ta, tỷ ấy có thể để Tiết Thường Khiết xử trí, tỷ ấy có thể chết.

Nhưng làm sao Tiết Thường Khiết lại để tỷ tỷ chết? Nàng ta còn muốn trút giận, nàng ta còn có cơn giận chưa trút hết. Vì vậy Tiết Thường Khiết đưa tỷ tỷ đi đánh trận mã cầu đó, khiến Nhị ca của ta c.h.ế.t trước mắt tỷ tỷ, để ta đang bị giày vò phải tận mắt chứng kiến hậu quả của việc ta làm sai lần này, khiến tỷ tỷ và Nhị ca phải trả giá đắt như thế nào.

Theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Sau khi tỷ tỷ trở về phủ, cả người như bông hoa quỳnh nhanh chóng tàn lụi, mất đi sức sống. Ta chỉ biết khóc, chỉ biết van xin tỷ ấy nói chuyện với ta, nhưng ngay cả ánh mắt tỷ ấy cũng không động đậy.

Ta hoảng sợ, ta sợ tỷ ấy sẽ c.h.ế.t giống như Nhị ca, ta sợ tỷ ấy sẽ không cần ta nữa. Ta canh chừng tỷ ấy cả đêm, nhưng vết thương do Tiết Thường Khiết đánh vẫn chưa lành, ta ngất đi rồi tỉnh lại, tỷ tỷ bỗng nhiên khỏe lại, tỷ ấy chăm sóc vết thương cho ta, lo cho ta ăn uống, thậm chí còn cười với ta.

Nhưng tỷ ấy nhanh chóng vào cung, khi ta hoang mang lo sợ, Tiết Thường Khiết chủ động tìm ta, nàng ta cười nói với ta, điều kiện để ta sống sót là tỷ tỷ phải vào cung, đối phó với Hoàng hậu nương nương cho nàng ta. Nàng ta nói không có Liễu Diệp thì quá nhàm chán, nếu như tỷ tỷ vào cung rồi, thì ta hãy làm Liễu Diệp đi.

Tỷ tỷ chỉ là một tỳ nữ, vốn không đủ tư cách vào cung, vì vậy Tiết phủ đã tạo cho tỷ tỷ một thân phận là tiểu thư Diệp gia.

Vì vậy, Diệp Quý nhân một thời được sủng ái trong cung, mới chính là Liễu Diệp thật sự.

Bất kể tỷ tỷ thành công hay thất bại, Tiết Thường Khiết đều có lợi không lỗ, nếu tỷ tỷ có thể g.i.ế.c được Hoàng hậu nương nương, thì ngày sau Tiết Thường Khiết vào cung sẽ bớt đi một kẻ thù lớn; nếu tỷ tỷ bị Hoàng hậu nương nương giết, thì Tiết Thường Khiết càng thấy vô cùng sảng khoái, bởi vì Hoàng hậu nương nương thích g.i.ế.c người như thế nào, tất nhiên là Tiết Thường Khiết biết được đôi chút.

Tiết Thường Khiết luôn nghĩ rằng sau khi Hoàng thượng xem xong trò hay ở sân mã cầu thì tuyệt đối sẽ không động đến tỷ tỷ nữa, nàng ta không hiểu Hoàng thượng, sau khi tỷ tỷ vào cung nhanh chóng có thai, nhanh chóng bị Hoàng hậu nương nương không chấp nhận được, nhanh chóng bị đưa đến Phương Hoa điện.

Ngày thần thiếp vào cung, khi đang nhận giáo huấn tại Phương Hoa điện, Diệp Quý nhân trên cột Hoa Biểu* đó, chính là tỷ tỷ của thần thiếp."

(*) Cột đá trang trí trước cung điện, thường có hình rồng hoặc các biểu tượng khác.

Hoàng hậu nhìn ta, khẽ cười: "Thì ra là vậy, vậy thì quả thật không trách được ngươi hận bổn cung." Nàng ta cười sâu hơn: “Nhưng ngươi hận, không chỉ là bổn cung đúng không? Kẻ ngươi hận nhất, không nên là bổn cung chứ?"

Ta cũng khẽ cười: "Nếu vậy, tại sao hôm nay ta lại đến đây?" Ta liếc mắt, đầu ngón tay khẽ vuốt móng hộ giáp tơ vàng: “Tình cảm sâu đậm giữa Hoàng thượng và nương nương, thần thiếp chỉ được chứng kiến vào ngày đó tại Phương Hoa điện, hộ giáp tơ vàng của nương nương còn có thể dùng để móc mắt tỷ tỷ, Hoàng thượng chơi thật là tận hứng."

Hoàng hậu cười nói: "Thì ra ngày đó ngươi đã biết Hoàng thượng thích gì nhất, ngươi giỏi hơn bổn cung, bổn cung phải vào cung hai năm mới dần dần ngộ ra."

Ta cười đáp: "Sau đó nương nương bắt đầu chiều theo sở thích của hắn ta?"

Hoàng hậu mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, ban đầu bổn cung cũng rất hoảng sợ. Nhưng bổn cung không có dung mạo như ngươi và Tiết Thường Khiết để lấy lòng Hoàng thượng, nên đương nhiên phải tìm cách khác. Tuy thú vui này của Hoàng thượng không tốt lắm, nhưng cũng chẳng gây tổn hại gì cho bổn cung, nên tất nhiên bổn cung sẽ chiều theo ý hắn thôi. Ngày đó ngươi đã thấy rõ, việc tra tấn Liễu Diệp như thế nào, m/ổ bụng lấy đứa trẻ ra sao, móc mắt nàng ta thế nào, đều do Hoàng thượng chỉ đạo, thậm chí tự tay làm, bổn cung chỉ hùa theo mà thôi. Nếu ngươi muốn căm hận, muốn trả thù, cũng nên tìm đúng người mới phải."

"Đương nhiên rồi, vì vậy hôm nay ta mới đặc biệt đến đây để đàm phán một cuộc giao dịch với nương nương." Ta mỉm cười: “Nhưng trước khi đàm phán giao dịch này, ta vẫn còn tò mò, khi đó tỷ tỷ của ta được sủng ái như vậy, tại sao Hoàng thượng lại đột nhiên đối xử với nàng ấy tàn nhẫn đến thế? Tiết Thường Khiết ở bên cạnh Hoàng thượng nhiều năm, có khi nào bị tổn hại gì đâu."

Nụ cười nở rộng trên môi Hoàng hậu: "Những ngày ở Quang Hoa tự này, bổn cung dần dần hiểu ra vì sao ngươi lại được sủng ái như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết sao?"

Ta dùng hộ giáp tơ vàng nhẹ nhàng vuốt ve mắt trái, mỉm cười: "Ngày đó đánh cược một ván, cũng coi như thành công rồi."

Hoàng hậu cười nói: "Nếu ngày đó người vào cung không phải là Liễu Diệp mà là ngươi, có lẽ ngôi vị Hoàng hậu này đã bị ngươi cướp mất rồi. Thuở nhỏ Hoàng thượng bị ngã ngựa làm tổn thương mắt trái, từ đó để lại tâm bệnh, sợ nhất là người mình yêu thương bên gối khinh thường mình. Sau khi vào cung hai năm, bổn cung phát hiện Hoàng thượng rất thích một động tác, đó là thiếu nữ yểu điệu dịu dàng lấy tay che mắt trái, sau đó bổn cung nhanh chóng phát hiện ra Hoàng thượng luôn thích sủng ái một nữ tử đến cực điểm rồi đột nhiên vứt bỏ, nên bổn cung đã hỏi thăm, sau đó biết được lý do những nữ tử đó thất sủng."

"Lý do gì vậy?"

"Bọn họ trả lời sai một câu hỏi, Hoàng thượng sẽ hỏi họ vào lúc tình cảm đang nồng say nhất, rằng có sẵn lòng mất đi mắt trái vì hắn ta không."

"Chẳng lẽ không có ai nói sẵn lòng sao?"

"Đương nhiên là có, nhưng bất kể bọn họ nói gì cũng vô dụng, bởi vì đáp án của câu hỏi này có đúng hay không đều phụ thuộc vào việc Hoàng thượng có tin hay không, trong lòng Hoàng thượng không tin bất kỳ ai trong số bọn họ sẵn lòng mất đi mắt trái cả."

"Nhưng Tiết Thường Khiết cũng đâu có mất mắt trái."

"Hoàng thượng quả thật sủng ái Tiết Thường Khiết đến cực điểm, thực ra câu hỏi đó của Hoàng thượng chỉ là hỏi cho có thôi, với người mà mình thực sự yêu thương, làm sao Hoàng thượng nỡ lòng hủy hoại mắt trái của người đó chứ? Hoàng thượng hỏi như vậy, chỉ là vì sợ người mình yêu thương chê bai hắn ta mà thôi. Tiết Thường Khiết vốn nắm trong tay một ván cờ bất bại, nào ngờ lại bị ngươi phá vỡ."

Ta khẽ cười: "Phải giống như Hoàng thượng, mới có thể khiến hắn ta yên lòng yêu ta, Tiết Thường Khiết luôn cần hắn ta dỗ dành, nâng niu, đương nhiên hắn ta sẽ thấy mệt mỏi, chán ngán." Ta nhìn Hoàng hậu: “Nhưng nương nương, nếu Hoàng thượng hỏi tỷ tỷ của ta có sẵn lòng mất đi mắt trái vì hắn ta không, tỷ tỷ ta chắc chắn sẽ…"

Hoàng hậu cười nói: "Tỷ tỷ ngươi vào cung quá muộn, hai, ba năm trước Hoàng thượng đã không hỏi nữa."

Ta nhìn chằm chằm vào nàng ta: "Vậy trong hai ba năm này, những phi tần một thời được sủng ái trong cung, có cùng kết cục như tỷ tỷ ta không?"

Hoàng hậu đón ánh mắt của ta mà cười: "Nếu ta nói có thì sao?" Nàng ta đứng dậy: “Ban đầu Hoàng thượng hỏi câu đó xong thì bỏ mặc bọn họ, để họ tự sinh tự diệt, cũng không làm gì cả. Nhưng sau đó có một cung nữ được sủng ái đến mức choáng váng, lại nũng nịu hỏi tại sao mình Hoàng thượng bị mù còn chưa đủ, sao lại muốn làm mù đôi mắt đẹp của nàng ta, nàng ta còn hỏi Hoàng thượng có phải đang ghen tị không."

Nụ cười trên mặt ta dần tắt.

Nụ cười của Hoàng hậu như mùa xuân: "Không biết Hoàng thượng và nàng ta đã nói những gì, đến cuối cùng Hoàng thượng nổi trận lôi đình, nhất định phải móc cả hai mắt nàng ta ra, khi bổn cung chạy đến thì đôi hộ giáp tơ vàng trên tay vừa hay rơi xuống đất, Hoàng thượng đã… cũng không biết sao cảnh tượng đó lại hợp ý Hoàng thượng đến thế, từ đó về sau, khi có người được thịnh sủng trong cung, Hoàng thượng lại cần dùng đến đôi hộ giáp tơ vàng của bổn cung. Ta lại là người không hay ghen tuông, Hoàng thượng cần thì bổn cung cho người mang đến, nên phu thê chúng ta dần dần có sự ăn ý trong chuyện này."

Ta khẽ cười: "Thì ra là vậy, mỗi lần Hoàng thượng đều mời Hoàng hậu nương nương đến, có lẽ những năm qua nương nương cũng đã đưa ra không ít ý tưởng, mới khiến cho từng màn kịch ở Phương Hoa điện ngày càng hay ho."

Hoàng hậu cười nói: "Bổn cung cũng không giấu ngươi, ban đầu là Hoàng thượng thích xem, sau này thì, bổn cung cũng không ghét xem, đưa ra vài ý tưởng trong lúc trò chuyện với Hoàng thượng thì quả thật là có. Những năm qua, tất cả những người được Hoàng thượng sủng ái trong cung này, bổn cung đều ban thưởng những vật quý giá nhất, dù sao đợi khi bọn họ đến Phương Hoa điện, Hoàng thượng cũng thích nhìn thấy bọn họ mặc những thứ xa hoa trên người."

Ta gật đầu cười: "Nương nương đúng là rất thẳng thắn. Ta cũng đã điều tra một số chuyện ở Phương Hoa điện, Hoàng thượng phần lớn chỉ lấy đôi mắt của người ta thôi, sao hôm đó với tỷ tỷ ta lại…"

Hoàng hậu cười nói: "Hôm đó Hoàng thượng hứng thú cao, bổn cung cũng chỉ nói thêm vài câu mà thôi. Ngươi chỉ thấy được một màn kia ở Phương Hoa điện, bổn cung có phần thiệt thòi rồi. Ngươi có biết Diệp Quý nhân là do Tiết Thường Khiết cố ý giao cho bổn cung không? Bổn cung không tiếp xúc nhiều với Diệp Quý nhân, nhưng cũng nhìn ra nàng ta là người tỉ mỉ chu đáo, nếu không phải Tiết Thường Khiết ép buộc quá đáng, nàng ta tuyệt đối không dám truyền tin ra ngoài cung dưới sự giám sát của bổn cung."

Ta khẽ cười: "Ta cũng đoán như vậy, Tiết Thường Khiết chịu đưa ta vào cung, đương nhiên phải biến tỷ tỷ thành vật hiến tế."

Hoàng hậu cười nói: "Vì vậy cái c.h.ế.t của Diệp Quý nhân, kẻ chủ mưu là Hoàng thượng, thứ hai là Tiết Thường Khiết, bổn cung phải xếp cuối cùng mới đúng. Ngươi thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không nhầm thứ tự, vậy tại sao lại ra tay với bổn cung trước?"

Ta cười nói: "Hoàng hậu nương nương muốn động đến Hoàng thượng còn phải bày mưu tính kế tỉ mỉ, ta đương nhiên càng không dám ra tay một cách khinh suất, nên Hoàng thượng chắc chắn phải để ở cuối cùng."

Hoàng hậu cười nói: "Đương nhiên là vậy, nhưng giữa bổn cung và Tiết Thường Khiết, ngươi nên căm hận Tiết Thường Khiết hơn mới phải."

Ta vân vê hộ giáp tơ vàng, nụ cười quyến rũ: "Chuyện căm hận, đôi khi cũng không phân biệt cao thấp trước sau. Nếu bàn luận kỹ, trong tay nương nương còn có mạng sống của cha mẹ ta nữa."

Hoàng hậu nhíu mày: "Cha mẹ ngươi bị Tiết phủ hãm hại bỏ tù, bổn cung đã tra xét rồi."

Nàng ta liếc ta một cái: “Bổn cung cũng cho người điều tra lời nói của ngươi, cha mẹ ngươi quả thật đối xử với ngươi không tốt."

Ta cười một tiếng: "Đúng là không tốt lắm, nhưng bọn họ cũng đã nuôi ta đến sáu tuổi, sau khi chúng ta vào Tiết phủ, cha ta vẫn gửi cá khô hai lần mỗi năm, mỗi lần đều phải khom lưng chịu đựng sỉ nhục rồi tươi cười nịnh nọt ở chỗ gác cổng mới có thể gửi vào được. Ta lười quan tâm đến sự sống c.h.ế.t của bọn họ, nhưng bọn họ bị người khác hại chết, ta vẫn phải biết sự thật."

"Sự thật?"

"Cha ta váng đầu đến Tiết phủ đòi tiền, thậm chí còn muốn bán ta vào kỹ viện một thời gian, là vì tiểu muội muội năm tuổi của ta – Liễu Nha Nhi – mắc bệnh nặng, nếu không chữa khỏi, mẹ ta sẽ lại phát điên. Bọn họ quả thật đã bị Tiết phủ đưa vào đại lao." Ta nhìn Hoàng hậu, cười khẽ: “Cả Ảnh đô đều biết Tiết phủ ỷ thế h.i.ế.p người, hại c.h.ế.t một đôi lão phu thê ngư dân. Điều này rất kỳ lạ, cha mẹ ta là những ngư dân hèn mọn, ngày nào chẳng có vài người chết? Chết thì cứ chết, đáng lẽ phải âm thầm c.h.ế.t đi như con kiến vậy, sao lại ồn ào đến mức cả Ảnh đô đều biết? Bọn họ có tài cán gì mà khiến cả Ảnh đô cùng kêu oan cho bọn họ? Tại sao đột nhiên tất cả mọi người ở Ảnh đô đều chỉ trích phủ Tả Tướng cao cao tại thượng làm nhiều điều ác?"

Khóe môi Hoàng hậu nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: "Thì ra ngươi biết."

Ta cười nói: "Biết một chút, có lẽ cũng không hết. Ta không biết cha mẹ ta c.h.ế.t như thế nào, đại ca cũng chẳng nói cho ta. À, có lẽ nương nương không biết, đại ca ta là một nha dịch ở Hình bộ, chính là người bị Triệu đại nhân g.i.ế.c vì tội không hoàn thành trách nhiệm đó. Nên ta sớm biết cha mẹ ta thực ra là vật hiến tế bị Triệu phủ g.i.ế.c để đẩy Tiết phủ lên đầu sóng ngọn gió, có lẽ đại ca biết được điều gì đó nên mới bị Triệu đại nhân diệt khẩu. Đây vốn là cuộc tranh đấu giữa Triệu thị và Tiết thị, sở dĩ chọn hai ngư dân làm vật hiến tế, là vì hai phủ các ngươi đang tranh giành Ôn Du hà đã nuôi sống hàng ngàn hàng vạn ngư dân kia, cái gì mà cá chỉ bạc, chẳng qua chỉ là cái cớ, thứ các người thật sự muốn tranh là quyền kiểm soát Ôn Du hà.

Đó là đống bạc trắng bóng đấy, là thứ mà Triệu phủ thiếu nhất, nên tất nhiên Triệu Chỉ phải dùng hết mọi thủ đoạn để vu oan Tiết phủ, hắn ta đã g.i.ế.c cha mẹ ta. Để trút giận vì bị Tiết phủ cướp mất Ôn Du hà, hắn mượn tay binh tướng của Vũ Uy Hầu ở Ảnh đô đốt sạch tất cả thuyền đánh cá trên Ôn Du hà, tàn sát hơn ba nghìn ngư dân nghèo khổ trong một đêm. Vì vậy các ca ca tỷ tỷ của ta, cả tiểu muội muội Liễu Nha Nhi năm tuổi, đều bị tàn sát trong một đêm, nương nương à, tất cả người thân của ta trên đời này, Triệu phủ không để lại cho ta lấy một người còn sống." Ta nhìn Hoàng hậu, cười khẽ: “Mà tất cả những điều này, chỉ để thị uy trút giận với Tiết phủ thôi."

"Sao ngươi lại biết được những điều này?"

"Nương nương không biết tấu chương của Hoàng thượng ta đều được xem sao? Hơn nữa, tin tức từ toàn bộ mật thám ở Bắc Tề, Hoàng thượng vẫn luôn không đề phòng người bên cạnh."

Hoàng hậu cười nói: "Nếu giữa chúng ta đã có mối thù sâu nặng như vậy, hôm nay ngươi đến đây là để g.i.ế.c ta sao?"

Ta cười nhìn nàng ta: "Ta là người rất phân biệt thân sơ, trên đời này tỷ tỷ đối xử với ta tốt nhất, những kẻ làm tổn thương, g.i.ế.c hại nàng ấy mới là những kẻ ta căm hận nhất. Vì vậy nương nương, hiện giờ mục tiêu của chúng ta giống nhau, sao không liên thủ chứ?"

Hết chương 16

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại