VẬT TRONG TAY LẬT THIÊN HẠ – Chương 16: Liễu Diệp – Âm thanh của người cũ (3)

Tiết Thường Khiết luôn nghĩ rằng sau khi Hoàng thượng xem xong trò hay ở sân mã cầu thì tuyệt đối sẽ không động đến tỷ tỷ nữa, nàng ta không hiểu Hoàng thượng, sau khi tỷ tỷ vào cung nhanh chóng có thai, nhanh chóng bị Hoàng hậu nương nương không chấp nhận được, nhanh chóng bị đưa đến Phương Hoa điện.

Ngày thần thiếp vào cung, khi đang nhận giáo huấn tại Phương Hoa điện, Diệp Quý nhân trên cột Hoa Biểu* đó, chính là tỷ tỷ của thần thiếp."

(*) Cột đá trang trí trước cung điện, thường có hình rồng hoặc các biểu tượng khác.

Hoàng hậu nhìn ta, khẽ cười: "Thì ra là vậy, vậy thì quả thật không trách được ngươi hận bổn cung." Nàng ta cười sâu hơn: “Nhưng ngươi hận, không chỉ là bổn cung đúng không? Kẻ ngươi hận nhất, không nên là bổn cung chứ?"

Ta cũng khẽ cười: "Nếu vậy, tại sao hôm nay ta lại đến đây?" Ta liếc mắt, đầu ngón tay khẽ vuốt móng hộ giáp tơ vàng: “Tình cảm sâu đậm giữa Hoàng thượng và nương nương, thần thiếp chỉ được chứng kiến vào ngày đó tại Phương Hoa điện, hộ giáp tơ vàng của nương nương còn có thể dùng để móc mắt tỷ tỷ, Hoàng thượng chơi thật là tận hứng."

Theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Hoàng hậu cười nói: "Thì ra ngày đó ngươi đã biết Hoàng thượng thích gì nhất, ngươi giỏi hơn bổn cung, bổn cung phải vào cung hai năm mới dần dần ngộ ra."

Ta cười đáp: "Sau đó nương nương bắt đầu chiều theo sở thích của hắn ta?"

Hoàng hậu mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, ban đầu bổn cung cũng rất hoảng sợ. Nhưng bổn cung không có dung mạo như ngươi và Tiết Thường Khiết để lấy lòng Hoàng thượng, nên đương nhiên phải tìm cách khác. Tuy thú vui này của Hoàng thượng không tốt lắm, nhưng cũng chẳng gây tổn hại gì cho bổn cung, nên tất nhiên bổn cung sẽ chiều theo ý hắn thôi. Ngày đó ngươi đã thấy rõ, việc tra tấn Liễu Diệp như thế nào, m/ổ bụng lấy đứa trẻ ra sao, móc mắt nàng ta thế nào, đều do Hoàng thượng chỉ đạo, thậm chí tự tay làm, bổn cung chỉ hùa theo mà thôi. Nếu ngươi muốn căm hận, muốn trả thù, cũng nên tìm đúng người mới phải."

Nụ cười nở rộng trên môi Hoàng hậu: "Những ngày ở Quang Hoa tự này, bổn cung dần dần hiểu ra vì sao ngươi lại được sủng ái như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết sao?"

Ta dùng hộ giáp tơ vàng nhẹ nhàng vuốt ve mắt trái, mỉm cười: "Ngày đó đánh cược một ván, cũng coi như thành công rồi."

Hoàng hậu cười nói: "Nếu ngày đó người vào cung không phải là Liễu Diệp mà là ngươi, có lẽ ngôi vị Hoàng hậu này đã bị ngươi cướp mất rồi. Thuở nhỏ Hoàng thượng bị ngã ngựa làm tổn thương mắt trái, từ đó để lại tâm bệnh, sợ nhất là người mình yêu thương bên gối khinh thường mình. Sau khi vào cung hai năm, bổn cung phát hiện Hoàng thượng rất thích một động tác, đó là thiếu nữ yểu điệu dịu dàng lấy tay che mắt trái, sau đó bổn cung nhanh chóng phát hiện ra Hoàng thượng luôn thích sủng ái một nữ tử đến cực điểm rồi đột nhiên vứt bỏ, nên bổn cung đã hỏi thăm, sau đó biết được lý do những nữ tử đó thất sủng."

"Lý do gì vậy?"

"Bọn họ trả lời sai một câu hỏi, Hoàng thượng sẽ hỏi họ vào lúc tình cảm đang nồng say nhất, rằng có sẵn lòng mất đi mắt trái vì hắn ta không."

"Chẳng lẽ không có ai nói sẵn lòng sao?"

"Đương nhiên là có, nhưng bất kể bọn họ nói gì cũng vô dụng, bởi vì đáp án của câu hỏi này có đúng hay không đều phụ thuộc vào việc Hoàng thượng có tin hay không, trong lòng Hoàng thượng không tin bất kỳ ai trong số bọn họ sẵn lòng mất đi mắt trái cả."

"Nhưng Tiết Thường Khiết cũng đâu có mất mắt trái."

"Hoàng thượng quả thật sủng ái Tiết Thường Khiết đến cực điểm, thực ra câu hỏi đó của Hoàng thượng chỉ là hỏi cho có thôi, với người mà mình thực sự yêu thương, làm sao Hoàng thượng nỡ lòng hủy hoại mắt trái của người đó chứ? Hoàng thượng hỏi như vậy, chỉ là vì sợ người mình yêu thương chê bai hắn ta mà thôi. Tiết Thường Khiết vốn nắm trong tay một ván cờ bất bại, nào ngờ lại bị ngươi phá vỡ."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại