VẬT TRONG TAY LẬT THIÊN HẠ – Chương 5: Cố nhân – Tình xưa

Khi hoa mặc anh rơi như mưa trong cung, ta như một con mèo lười biếng nằm trong vòng tay Cao Thành, Cao Thành cũng ôm ta một cách lười nhác, vòng tay hắn ta ẩm ướt mà dịu dàng, như đang chìm trong nước, như đang rơi xuống, như mộng ảo trước khi ngất đi.

Khi ta mất đứa con đầu tiên, cũng có cảm giác chông chênh như thế này.

Ta đưa tay ra đón cánh hoa mặc anh đang rơi, vòng tay dịu dàng của Cao Thành bỗng cứng lại, hắn ta nhìn chằm chằm vào ta: "Là nàng?"

Ta cười lười biếng: "Hoàng thượng nói gì vậy?"

Vẻ mặt Cao Thành là sự ngạc nhiên vui mừng, nhưng cách hắn ta thể hiện niềm vui đó là những nụ hôn t.hô bạo, nghẹt thở.

Ta đã quá rõ tính cách của hắn ta, vì vậy ta thuận theo đáp lại, nhưng Cao Thành lại không mất kiểm soát như đêm trên đài múa trống Khương đó, hắn ta nắm lấy gáy ta, cướp đoạt môi răng ta, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách, không ép vào cái bụng đang nhô cao của ta.

Đã hơn sáu tháng rồi, nhưng lại to hơn cả bụng tám tháng của người khác.

Trong cung đồn đại khắp nơi, nói rằng đứa bé này của ta không biết là con ai. Hai tháng trước Cao Thành tình cờ nghe được một chút, ta đã nhìn thấy tuyết đỏ bay khắp trời, ta nhìn tuyết đỏ cười rạng rỡ như khói mù, Mộc Đàn và Bán Hạ sợ hãi đến mức hai ngày không ăn nổi cơm.

Tin đồn có biến mất hay không ta không biết, nhưng ít nhất không còn truyền đến tai ta nữa.

Tiết Thường Khiết được thăng làm phi, Tả Tướng tiếp quản Binh bộ, Tiết thị vẫn được thánh sủng.

Hữu Tướng đã ba ngày không ăn uống gì, Hoàng hậu nương nương đau lòng, ngoài việc dẫn một đám Thái y về Hữu Tướng phủ tận hiếu, thì chỉ đóng cửa lễ Phật ở Phượng Linh cung, ngay cả việc bọn ta vấn an cũng miễn.

Tuy nhiên, khi Tiết Thường Khiết có thai được phong làm Thục Phi, Hoàng hậu nương nương lại có tâm trạng gọi ta đến Phượng Linh cung đánh cờ.

Phượng liễn của ta vẫn theo quy cách của Hoàng hậu, vì Cao Thành thích, Hoàng hậu ngầm cho phép, Tiết Thường Khiết dù ghen ghét cũng đành bất lực.

Bây giờ không ai dám kéo ta xuống khỏi phượng liễn nữa, kể cả Tiết Thường Khiết cũng không được.

Ta nhẹ nhàng vuốt ve bụng, thai nhi đang đá ta, nó rất thông minh, ngay cả ta đang nghĩ gì nó cũng biết, mới đó đã vội vàng báo thù rồi. Nhưng nó lại rất hiểu chuyện, ngay khi ta bước vào Phượng Linh cung, nó lập tức im lặng, có lẽ nó yêu ta hơn cả phụ thân nó.

Mộc Đàn cũng đang mang thai, mặt tái nhợt ra đón ta, nhưng lại sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu lên.

Hoàng hậu đã sớm sai người giám sát viện tử của ta bên ngoài cung, cha mẹ thân tộc của Mộc Đàn lại rơi vào tay Hoàng hậu.

Hoàng hậu đối xử với ta vẫn ôn hòa, nhưng trong hai tháng này, ánh mắt nàng ta nhìn ta thường u ám như một cái giếng sâu, khó trách Mộc Đàn mới đến nửa ngày đã trở nên nơm nớp lo sự như vậy.

Ta khó nhọc hành lễ với Hoàng hậu, Trúc Tâm vội cười đến đỡ ta: "Thai này của Quý phi nương nương tuy mới sáu tháng, nhưng nhìn cái bụng này, e rằng bây giờ sinh ra cũng sống được."

Ta cười với Hoàng hậu: "Vì vậy chúng ta phải nhanh lên thôi, nếu chậm hơn e rằng đứa bé này sẽ lấy mạng của ta mất."

Trong ánh mắt Hoàng hậu có chút xót thương: "Liễu Diệp, dù sao cũng là cốt nhục của ngươi, ngay cả bổn cung cũng có chút không nỡ, ngươi thật sự không tiếc sao?"

Ta vuốt ve cái bụng to, nhíu mày lo lắng nói: "Thần thiếp chỉ sợ đau thôi, lúc đó nương nương nhất định phải bảo Thái y dùng nhiều thuốc giảm đau."

Hoàng hậu lắc đầu cười bất lực: "Thôi vậy, ngươi mới mười sáu tuổi, làm gì có tấm lòng của một mẫu thân chứ? Dù sao cũng còn trẻ, sau này chắc chắn sẽ có con thôi," Nàng ta bước lại gần vuốt ve bụng ta: "Hơn nữa Trúc Tâm nói cũng đúng, nói không chừng đứa bé này mệnh lớn, có thể sống sót đấy."

Nàng ta nhìn ta, long trọng hứa hẹn: "Ngươi yên tâm, nếu con của ngươi có thể sống sót, nếu là Hoàng tử, bổn cung sẽ nuôi dưới gối mình, nó sẽ là Thái tử."

Ta liếc nhìn Mộc Đàn càng mặt mày tái mét, cười với Hoàng hậu nương nương: "Nương nương, chúng ta đã nói xong từ lâu rồi, cái thai này của thần thiếp sẽ dùng để lật đổ Tiết Thường Khiết, đứa trong bụng Mộc Đàn mới là Thái tử tương lai, nương nương nói vậy, chẳng phải đang ly gián quan hệ tỷ muội của bọn ta sao."

Hoàng hậu nuông chiều mà dùng móng tay sơn đỏ chọt nhẹ vào trán ta, cười nói: "Bây giờ còn chưa biết là trai hay gái, cứ xem bụng ai hăng hái tranh giành hơn vậy. Nếu đều là Hoàng tử, tất nhiên sẽ ưu tiên ngươi trước."

Ta bướng bỉnh nói: "Thần thiếp không muốn c.h.ế.t vì một đống thịt không biết sống c.h.ế.t thế nào trong bụng đâu, Mộc Đàn là người cũ của nương nương, nàng ta muốn làm sao thì thần thiếp không quản được, nhưng cái thai này của thần thiếp chắc chắn phải chết."

Hoàng hậu vừa tức giận vừa buồn cười lắc đầu, giọng điệu cũng trở nên bướng bỉnh: "Tiểu Diệp Tử chỉ cầu vinh hoa phú quý của mình, chẳng còn chút lương tâm của người làm mẹ. Vậy còn Mộc Đàn, ngươi cũng giống như nàng sao?"

Toàn thân Mộc Đàn run rẩy, cúi đầu như muốn chui vào trong cổ á, lí nhí như tiếng muỗi vo ve: "Nô tỳ… nô tỳ…"

Hoàng hậu bất lực lắc đầu: "Ngươi vẫn cứ nhút nhát như vậy, nếu có được nửa phần sảng khoái như Tiểu Diệp Tử, ta cũng đã sớm xin cho ngươi một vị trí chủ nhân một cung rồi. Lần trước ở Ngự hoa viên nếu không có Tiểu Diệp Tử ra mặt cứu giúp, e rằng đứa bé trong bụng ngươi lại phải chôn vùi trong tay Tiết Thường Khiết rồi."

Ta cười nói: "Sau lần đó nàng ta sợ hãi đến mức không dám bước ra khỏi Tiêu Phòng điện nữa. Thái y bảo phải đi lại nhiều, nàng ta liền đi vòng quanh trong điện như con quay, xem đến chóng cả mặt. Giờ đây Hoàng thượng truyền triệu mà nàng ta cũng dám từ chối, chỉ có Hoàng hậu nương nương truyền gọi thì mới chịu nhấc cái chân quý báu thôi."

Hoàng hậu cười nói: "Vậy thì mặt mũi của bổn cung quả là to lớn thật."

Mộc Đàn định quỳ xuống, nhưng bị Trúc Tâm săn sóc mỉm cười đỡ lấy.

Ta cười nói với Hoàng hậu: "Nương nương gọi ta đến đây, nửa ngày không nói chuyện chính." Ta chỉ vào bụng mình: "Ta thực sự không thể kéo dài với nó được nữa. Tiết Thường Khiết có thai rồ, nương nương cần sắp xếp nhanh lên mới được.”

Hoàng hậu cười nói: "Tiết Thường Khiết dù sao cũng có tình cảm từ thuở nhỏ với Hoàng thượng. Nửa năm qua, tính tình kiêu ngạo ngang ngược, ngu xuẩn kia của nàng ta đã gây ra bao nhiêu rắc rối. Nếu là người khác, Hoàng thượng đã sớm ra lệnh đánh c.h.ế.t rồi. Nhưng Tiết Thường Khiết lại có thể an ổn được phong làm Thục Phi. Có thể thấy nếu không chạm đến nghịch lân của Hoàng thượng thì không thể nào lật đổ được nàng ta."

Ta thở dài: "Nương nương, Hoàng thượng sủng ái ta thực ra là vì ta giống Tiết Thường Khiết. Nếu nàng ta không có thai, có lẽ Hoàng thượng sẽ coi trọng đứa bé trong bụng ta hơn. Nhưng giờ đây chính chủ đã có thai, e rằng Hoàng thượng chẳng còn quan tâm đến sự sống c.h.ế.t của đứa bé trong bụng ta nữa."

Hoàng hậu mỉm cười: "Hai lão ma ma bên cạnh Tiết Thường Khiết đều là nhân vật lợi hại, ngay cả những thủ đoạn ngăn cản nàng ta có thai cũng bị chặn đứng. Giờ đây nàng ta chưa sinh Hoàng tử đã được phong làm Thục Phi, có thể thấy Hoàng thượng rất coi trọng đứa bé trong bụng nàng ta." Nàng ta quay sang nhìn ta cười: "Tuy nhiên, công sức chúng ta bỏ ra trong sáu tháng qua cũng không uổng phí. Lời của Tư Thiên Giám vốn có trọng lượng, Hoàng thượng đã tin rằng con của ngươi có thể mang lại số mệnh trường sinh cho ngài ấy. Nếu không, làm sao ngài ấy lại quan tâm chu đáo đến ngươi như vậy? Ngươi thấy đó, chỉ cần ngươi ho nhẹ hai tiếng, Hoàng thượng đã dặn dò Thái y viện mỗi ngày thăm khám hai lần. Ngươi nhìn Mộc Đàn xem, ngươi nghĩ là Hoàng thượng còn nhớ nàng ta đang mang thai sao?"

Mộc Đàn cúi đầu không nói, ta cũng không nhìn nàng ta, chỉ cười nói với Hoàng hậu: "Nương nương, lần này thần thiếp cũng coi như đã liều nửa cái mạng, chúng ta không thể để lại chút đường sống nào cho Tiết Thường Khiết."

Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng, trong đôi mắt lại hiện lên vẻ thâm trầm: "Liễu Diệp, ngươi căm hận Tiết Thường Khiết sâu sắc, có phải vì nàng ta đã hủy hoại dung mạo của ngươi, g.i.ế.c c.h.ế.t con của ngươi phải không?"

Ta cười nói: "Thuở nhỏ nhà ta nghèo khó, bị bán vào Tiết phủ rồi chịu bao nhiêu bắt nạt. Những việc ta căm hận Tiết phủ nhiều không kể xiết, e rằng Hoàng hậu nương nương không có thời gian rảnh rỗi để nghe ta nói xấu Tiết Thục Phi nương nương đâu."

Hoàng hậu cười nói: "Rõ ràng là sau khi được sủng ái, ngươi lười không muốn trò chuyện với ta nữa."

Ta cười đáp: "Nếu nương nương nói vậy, thần thiếp hôm nay sẽ không về nữa, cứ ở lại đây kể hết những nỗi oan ức, khổ cực những năm qua cho nương nương nghe. Nương nương chuẩn bị sẵn khăn lau nước mắt đi."

Hoàng hậu liếc nhìn ta với vẻ trách thương, rồi quay sang ra hiệu cho Trúc Tâm pha trà.

Ta mỉm cười: "Cha mẹ của thần thiếp là ngư dân. Năm đó gặp đại họa, triều đình lại ra lệnh cấm đánh bắt cá, vì miếng ăn mà họ đã bán thần thiếp vào Tiết phủ, cho nên thật ra thần thiếp không hề thích bọn họ. Bởi vì họ vốn không phải cha mẹ ruột của thần thiếp, họ vốn định nuôi thần thiếp lớn rồi bán đi, chỉ là cuộc sống quá khó khăn nên phải bán sớm hơn thôi."

"Vậy ngươi có biết cha mẹ ruột của mình là ai không?"

Ta lắc đầu cười: "Cha mẹ nuôi nhặt được thần thiếp bên cạnh thuyền đánh cá, có lẽ là dân chạy nạn hoặc ngư dân. Thần thiếp từ nhỏ đã sống không có lương tâm, chỉ nghĩ đến việc làm sao giành được nhiều thức ăn hơn, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cha mẹ ruột cả."

Hoàng hậu nhấp một ngụm trà thơm: "Vậy bây giờ ngươi có muốn tìm họ không?"

Ta đưa tay rót thêm trà cho Hoàng hậu, nhưng vô ý làm đổ trà ra bên cạnh chén. Trúc Tâm vội vàng bước tới cười nói: "Quý phi nương nương không tiện, những việc này để nô tỳ làm là được rồi."

Ta gật đầu mỉm cười, rồi nói với Hoàng hậu: "Cha mẹ nuôi đối xử không tốt với thần thiếp, nên từ nhỏ thần thiếp đã cảm thấy cha mẹ chẳng phải thứ tốt đẹp gì, làm sao có thể muốn đi tìm họ được? Nương nương chưa từng thấy ngư dân nuôi con, họ toàn đánh đập mắng chửi. Từ nhỏ thần thiếp đã nghĩ, nếu không có cha mẹ thì tốt biết mấy. Giờ cuối cùng cũng thoát được rồi, làm sao có thể đi tìm họ về để tự chuốc lấy phiền phức chứ?"

"Vậy cha mẹ nuôi của ngươi qua đời như thế nào? Có phải do Tiết phủ hại không?"

Ta thở dài: "Cũng coi như vậy. Trước khi thần thiếp vào cung, cha mẹ đã bị Tiết phủ giam vào ngục rồi, giờ chắc là c.h.ế.t cả rồi."

Hoàng hậu hơi kinh ngạc: "Ngươi không biết họ sống c.h.ế.t thế nào sao?"

"Năm đó cha bán thần thiếp là bán sống, trước khi thần thiếp vào cung vừa đúng thời hạn mười năm, nên ông ta đã rất vui vẻ đến đón ta."

Ta cười khúc khích: "Dù sao thì giá lầu xanh cũng cao hơn Tiết phủ nhiều. Nhưng lúc đó Tiết Thường Khiết đã chọn thần thiếp và mấy tỳ nữ khác vào cung với nàng ta, đương nhiên là không chịu thả người. Cha mẹ thần thiếp tham tiền muốn tống tiền tướng phủ, nên rất nhanh đã bị tìm cớ tống vào ngục. Lúc đó thần thiếp chỉ muốn theo Tiết Thường Khiết vào cung hưởng phú quý, đâu còn tâm trí để ý đến sự sống c.h.ế.t của họ nữa."

"Có cần ta giúp ngươi tra rõ không?"

Ta lười biếng nói: "Chuyện không quan trọng, nương nương không cần bận tâm làm gì. Hai người già đã quá ngũ tuần, thần thiếp đoán là c.h.ế.t trong ngục từ lâu rồi."

Hoàng hậu thở dài: "Ngươi cũng quá lạnh lùng rồi, dù sao họ cũng nuôi nấng ngươi một thời gian." Nàng ta nhấc chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ: "Ngươi ghét bỏ cha mẹ nuôi như vậy, tất nhiên sẽ không vì chuyện Tiết phủ tống họ vào ngục hoặc g.i.ế.c c.h.ế.t họ mà căm hận Tiết Thường Khiết. Ngược lại, nếu không phải Tiết Thường Khiết đưa ngươi vào cung, ngươi đã sớm bị cha bán vào lầu xanh rồi, đáng lẽ ngươi phải biết ơn nàng ta mới phải."

Hết chương 5

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại