VÁY CÔNG CHÚA MÀU ĐEN – Chương 7

Thẩm Dương 18 tuổi nhìn thấy Chu Độ, trái tim đã đập loạn nhịp, mong muốn được ở bên anh.

 

Nhưng Thẩm Dương 26 tuổi lại vô thức suy nghĩ nhiều hơn.

 

Chẳng hạn như:

 

Chu Độ có chí hướng ra nước ngoài, lập nên sự nghiệp lớn.

 

Còn tôi thì không muốn đi xa nhà quá, chí hướng không quá cao.

 

Anh ấy thích những hoạt động mạo hiểm như leo núi, đua xe khi rảnh rỗi.

 

Còn tôi thì thích ở nhà chăm sóc cây cối.

 

Tính cách của anh ấy có vẻ rất dịu dàng, nhưng bên trong lại ẩn chứa một sự quyết liệt mà không ai biết.

 

Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại.

 

"……"

 

Ngay từ khoảnh khắc tái ngộ với anh ấy ở sân bay, tôi có lẽ đã phải hiểu ra.

 

Tôi và Chu Độ không phù hợp để ở bên nhau.

 

Có lẽ tôi đã thích một người khác từ lâu mà không hay biết…

 

16

 

Khi tôi bước ra khỏi sân bay, vai tôi va phải một người ăn xin đi ngược lại.

 

Người đó đi rất vội, nhưng vẫn quay đầu lại xin lỗi.

 

"Xin lỗi."

 

Tôi mỉm cười nhẹ: "Không sao."

 

Khuôn mặt đó trông rất quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu.

 

Cho đến khi bóng dáng anh ta ngày càng xa, rồi biến mất trong dòng người đông đúc.

 

Tối hôm đó, tôi mơ về việc mình từng bị bắt cóc.

 

Trong mơ, đó là vào năm tôi học đại học năm thứ ba.

 

Một vụ bắt cóc mà cảnh sát mô tả là vô cùng nguy hiểm, nhưng tôi lại chỉ biết ngủ say trong suốt thời gian đó.

 

Năm thứ ba đại học, khi đang đi trên đường, tôi bất ngờ bị hai người đàn ông lạ mặt bắt cóc.

 

Trong ký ức của tôi, tôi chỉ nhớ mình bị gây mê, bị trói và nhốt ở ghế sau.

 

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm an toàn trong bệnh viện.

 

Cảnh sát đứng bên giường, kể cho bố mẹ tôi rằng tình huống lần này vô cùng nguy hiểm.

 

Hai tên tội phạm là những kẻ trốn chạy đã bị truy nã suốt năm, sáu năm qua. 

 

Gần đây, khi bị cảnh sát theo dõi, chúng quyết định bắt cóc một người làm con tin để trốn thoát.

 

Và tôi là con tin xui xẻo đó.

 

Nếu kế hoạch trốn thoát thất bại, chắc chắn chúng sẽ không ngần ngại g.i.ế.c tôi để tạo đường thoát.

 

May mắn thay, xe của chúng gặp tai nạn trên đường, một tên chết, một tên bị thương nặng.

 

Chúng bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ.

 

Góc va chạm rất hiểm, khiến ghế sau bị ảnh hưởng ít nhất.

Vì vậy, tôi không bị thương.

 

Ngay khi tôi thầm cảm thấy may mắn, cảnh trong mơ đột nhiên thay đổi.

 

Trong chiếc xe của bọn bắt cóc, tôi bị trói ở ghế sau, bất tỉnh.

 

Tên bắt cóc ngồi ở ghế phụ lo lắng nhìn vào gương chiếu hậu.

 

"Đại ca, ngoài xe cảnh sát ra, còn có một chiếc siêu xe đang bám theo chúng ta."

 

Tên lái xe không tỏ ra lo lắng, nhìn thẳng về phía trước và cười nhếch mép như ác quỷ.

 

"Kệ nó."

 

"Hết đoạn đường này, chúng ta sẽ cắt đuôi chúng."

 

Khi chúng tiến gần tới ngã ba, chiếc siêu xe đột nhiên tăng tốc, lao vào xe bọn bắt cóc với tốc độ không ai kịp phản ứng.

 

Tiếng động cơ, tiếng còi cảnh sát, tiếng la hét… tất cả ùa vào tâm trí tôi.

 

Vô số cảnh sát bao vây chúng tôi.

 

Trong đám bụi mờ, tôi nhìn rõ người ngồi sau tay lái của chiếc siêu xe.

 

Lục Tây Châu.

 

Máu chảy ròng ròng từ trán anh, anh đã ngất xỉu hoàn toàn.

 

Tôi hoảng loạn, muốn lao đến cứu anh.

 

Nhưng từ đầu đến cuối, tôi giống như một người ngoài cuộc, không thể động đậy.

 

Cảnh tượng lại thay đổi, lần này ở bệnh viện.

 

Tôi nhìn thấy thư ký riêng của Lục Tây Châu, Tiểu Trần.

 

Đèn phòng phẫu thuật tắt.

  Hii cả nhà iu 💖

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Bác sĩ bước ra, lắc đầu với Tiểu Trần.

 

Ông nói: "Chân của Tổng giám đốc Lục cuối cùng cũng không giữ được."

 

17

 

Lúc 1 giờ sáng, tôi giật mình tỉnh dậy.

 

Tôi cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ.

 

Nhưng mức độ chân thực của nó quá cao.

 

Ngay cả khi nghĩ lại sau khi tỉnh, tôi vẫn cảm thấy m.á.u trong người lạnh toát.

 

Tôi cầm điện thoại lên, đánh chữ mà tay run rẩy.

 

"Lục Tây Châu, tôi muốn gặp anh."

 

Anh nhắn lại ngay lập tức:

 

"Mặc áo vào, xuống dưới sau 20 phút nữa."

 

"Không, anh gửi định vị, tôi sẽ đến gặp anh."

 

Phía bên kia dường như đang phân vân rất lâu, mãi mới gửi cho tôi một định vị.

 

Khi tôi gặp Lục Tây Châu, anh đứng dưới ánh đèn đường ở lối vào con hẻm.

 

Thân hình cao lớn, rất dễ nhận ra.

 

Thấy tôi xuống xe, anh bước về phía tôi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại