Vết Nứt Con Tim – Chương 35

Trước mắt là một mảnh tối đen, đã làm cản trở rất nhiều chuyện, Tống Miên chỉ có thể dùng đôi tay và thính giác của mình xác định những âm thanh vụn vặt xung quanh truyền đến. Bàn tay xước xát tươm m.á.u không ngừng di chuyển, mò mẩn. Qua chốc lát, Tống Miên mơ hồ có thể hiểu được đôi chút về tình trạng hiện giờ của cả hai. 

Bọn họ đang bị bao vây, nói chính xác là bị chôn vùi dưới lớp đất cát và cây cối. Nếu không ngờ có chiếc bàn gỗ này, có lẽ cả hai khó sống nỗi. Nhưng đây chỉ là tạm thời, nếu ở dưới này quá lâu thì cuối cùng cũng phải chết, vì không có oxi để thở, hô hấp hiện tại cũng trở nên khó khăn.

Cả hai thở hổn hển, trong cái nơi tối tăm này chỉ toàn tiếng thở nặng nhọc vang lên, mệt gần như muốn đứt hơi. Không khí ở đây bị hạn chế, hô hấp khó khăn vô cùng. 

Sau khi tai nạn xảy ra, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, hai người thậm chí cũng không biết mình đã bị chôn bao sâu, góc nhỏ tăm tối này phảng phất như đã bị thế giới lãng quên.

Sơn Chi tựa đầu vào chân bàn, bất lực thẩn thờ, trong không gian bí bách, cô nhìn anh khẽ hỏi: 

"Tống Miên, anh sợ không?" 

Với tình thế như này, cái c.h.ế.t vô cùng gần, cô muốn biết câu trả lời thật lòng của anh. 

Cô muốn biết rõ chàng binh lính này, trong lúc hiểm nguy, liệu có run sợ trước cái chết? 

Nghe được câu hỏi, Tống Miên chỉ nhàn nhạt cong môi cười thật khẽ, giọng nói nhẹ tênh, thản nhiên: "Đã nói với em bao nhiêu lần, em đem lời nói của tôi vứt ra sau đầu rồi phải không?" 

"Em nhớ, nhưg em vẫn muốn hỏi anh lại." câu trả lời của anh, cô đã biết trước rồi, chỉ là muốn xác nhận mà thôi. 

Anh là người lính, cho nên…

"Tôi không sợ chết, vì nó là người bạn luôn cận kề bên tôi. Sơn Chi hãy nhớ kỹ câu nói này và khắc nó sâu vào trong tim em."  

"Giờ khắc này, tôi không sợ những gì tiếp theo sẽ đến với mình, nhưng tôi lại sợ một điều…" gương mặt Tống Miên thoáng hiện lên sự ẩn nhẫn đau khổ, mọi sắc thái này đều thu vào mắt Sơn Chi. 

Anh nói tiếp: "Sợ em bỏ mạng tại nơi này, thanh xuân của em còn rất dài, vốn dĩ em nên hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, chứ không phải bỏ mạng chôn vùi sâu dưới lòng đất cùng với tôi." 

Trái tim Sơn Chi bỗng chốc nhói lên, cô nghẹn ngào trả lời: 

"Nhưng em lại cho rằng điều đó thật may mắn, được ở cùng với anh, mọi hoàn cảnh gì em cũng có thể chấp nhận." 

Xung quanh một mảnh lặng thinh, trước mắt một mảnh mơ hồ, trong tim một mảnh rỉ máu, suy cho cùng là tĩnh lặng đến đau đớn. 

Rất lâu sau đó, Tống Miên mới lên tiếng đáp lại. 

"Sơn Chi, tôi thân là lính bảo vệ hoà bình, tính mạng như treo trên đầu súng, mà bản thân em, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành goá phụ." 

"Em vẫn cố chấp thích tôi sao?"

 "Thích." Cô xoa lên n.g.ự.c trái: "Tống Miên, tình cảm của em đã không còn dừng ở một từ 'thích' nữa."  

"Sơn Chi, em thật ngốc. Em không nên lấy tương lai của mình làm chuyện liều." 

Khi sạt lở đất xảy ra, lính Burnice cũng biết tình huống bên này, nghĩ đến đám khủng bố giải quyết sạch sẽ ai nấy đều hân hoan, nhưng nghĩ đến Tống Miên thì mặt mày ai cũng xám xịt. 

Đợi đến khi cơn sạt lở êm ắng, các đội chia nhau ra tìm Tống Miên, dù cho phần trăm sống sót rất thấp bọn họ cũng phải tìm cho được. 

"Sống phải thấy người, c.h.ế.t phải thấy xác."

Mấy tiếng trước đó, nơi này kà ngọn đồi cao cao, giờ khắc này lại như một bãi hoang tàn. Các binh sĩ chia nhau ra hành động, khắp dải đồi toàn là màu áo quân nhân.

Clinton hô lớn: "Máy dò số một không có tín hiệu!" 

Silas đứng trên thân cây gỗ, sắc mặt âm trầm, giọng nói cũng mang theo bất lực tuyệt vọng: "Máy dò số năm không khả quan!" 

"…" Từng thông báo được hô lên cứ như đem toàn bộ hy vọng từng chút một dập tắt. 

Chỉ huy Ui đau đầu, day day thái dương, uể oải phân lệnh xuống: "Tiếp tục tìm cho bằng được đồng chí Song, khi máy dò có phản ứng ngay lập tức đào lên!" 

"Rõ, thưa chỉ huy." 

Chỉ mong hai người kia đừng bị vùi quá sâu, nếu không máy dò cũng không thể làm gì được. 

**

Hai người bị nhốt dưới lòng đất, lúc này chẳng ai biết là ban ngày hay ban đêm, cũng không rõ là mấy giờ rồi, bọn họ đã ở đây bao lâu rồi. 

Chỉ biết rằng, sức lực kiệt quệ, oxi ít ỏi. 

Các đồng chí ơi, hãy đến đây cứu chúng tôi với.

Thể lực Sơn Chi vốn dĩ rất yếu, cả người kiệt quệ nhìn không có chút sức lực nào, mái tóc bù xù mặt mày toàn bụi bẩn, quần áo có chút rách rưới, nằm la liệt trên cát bụi, trông thảm thương vô cùng. 

Tống Miên cũng chẳng khả quan mấy, vết thương trên đầu và trên vai cứ ỉ ôi hành hạ từng phút giây. Giờ đây anh hơi khó chịu, cảm thấy bản thân nóng bức.

Sơn Chi nhìn mồ hôi trên người anh túa ra như thác đổ, lòm còm bò dậy, bàn tay nhức nhối áp lên trán, cô trợn mắt kinh hô: "Anh sốt rồi." 

Nhìn đôi môi khô khốc nứt nẻ của anh, Sơn Chi đau lòng vô cùng.

Tống Miên né tránh bàn tay cô, rướn người dậy: 

"Không phải đâu, do trong đây nóng quá." 

Cô kéo tay Tống Miên lại, lần này nghiêm giọng: 

"Em là bác sĩ, anh dám cãi lời bác sĩ hả?" 

Anh cười yếu ớt, giơ tay đầu hàng.

Định cho Tống Miên uống thuốc nhưng nhìn hộp sơ cứu toàn băng gạc, thuốc tê và cồn, lấy đâu ra thuốc bây giờ. 

Sơn Chi ngượng nghịu.

Tống Miên nghe một hồi yên lặng, biết là trong hành trang sơ cứu có những gì, anh bèn nói sang chuyện khác. 

Cô vừa định nói không, nhưng cái bụng của cô lại kháng cự, nó bị bỏ đói cả ngày rồi, liên tục réo lên. Mặt cô thoáng cái đỏ bừng, ôm chầm lấy cái bụng đáng thương. Như có người nhớ đến nó, nên nó càng kêu to hơn, dài hơn. 

Âm thanh rõ như vậy, không nghe mới là lạ.

Tống Miên nhịn cười, kéo hành trang sau lưng ra, bỏ hết s.ú.n.g sang một bên, đôi tay anh lần mò tìm khoá kéo, lấy ra chút đồ rồi tìm đến tay Sơn Chi nhét vào. 

"Tôi có ít lương khô, hơi khó ăn một chút, em ráng ăn để lấy sức." 

Sơn Chi nhìn lương khô trên tay mình rồi lại nhìn anh, khó xử vô cùng. 

Bản thân Tống Miên cũng như Sơn Chi, cả ngày chưa ăn gì, thậm chí còn chạy khắp nơi để làm nhiệm vụ, có thể còn mệt mỏi hơn cả Sơn Chi, nhưng Tống Miên vẫn luôn ưu tiên cho Sơn Chi, cái gì cũng nhường hết. 

Sơn Chi kéo lấy tay Tống Miên, nói: "Anh ăn cùng với em đi."  

Tống Miên biết rõ số lượng lương khô trong balo mình, nếu mà để cho cả hai cùng ăn là không đủ, còn chẳng biết đến bao giờ mới thoát ra khỏi đây, giảm lượng ăn của một người thì sẽ tốt hơn. 

Anh nhẹ nhàng lắc đầu, nhất quyết đẩy đồ ăn vào tay Sơn Chi: "Dạ dày của mấy anh lính khủng lắm, lúc ở trại huấn luyện có thể nhịn ba ngày, chút thời gian này đâu có ảnh hưởng gì lớn." 

Lời Tống Miên nói ra thật nhẹ, thật an tâm. 

Nhưng cô biết đó là lời nói dối đau nhất mình từng nghe. 

Cô ăn mà chẳng ngon miệng, chỉ nhai vài miếng rồi gói lại chừa phần cho anh. 

Mắt Tống Miên khẽ chớp, anh cảm nhận được luồng ánh sáng le lói, nó cứ như gai nhọn, từng nhát đ.â.m vào mắt. 

Gương mặt Sơn Chi lem nhem bụi đất, ngồi bên cạnh gặm nhấm lương khô cứng nhắc, bàn tay cô rướm máu, vô cùng chói mắt. 

Qua một hồi lâu ổn định. 

"Sơn Chi, em có lừa gạt tôi lần nào chưa?" Anh đột nhiên lên tiếng.  

Sơn Chi 'hả' một cái, khi ngấm được câu hỏi của anh, cô có chút chột dạ. 

Có! Là vừa rồi. 

"Không, không có." 

"Ở đây sáng như vậy, sao em bảo là không có đèn?" Trước mắt dần trở nên rõ ràng, không còn tối tăm như ban nãy. Tống Miên còn nhìn rõ người con gái trước mặt mình, bộ dạng đáng thương không thể nhìn nổi. 

Cô giật mình, vội vã nhoài người đến, gương mặt thấp thoáng đầy vui mừng. Bỏ qua chuyện lừa gạt gì đó, cô nhanh chóng hỏi: "Anh thấy rõ chưa? Có bị đau mắt không?" cô huơ huơ tay trước mắt Tống Miên kiểm tra. 

"Không có." Anh nghiêm mặt, đè tay Sơn Chi lại, đồng thời cất âm thanh nghiêm túc, lạnh mặt dạy dỗ: "Sơn Chi, em không nên như vậy, phải nói rõ tình hình cho tôi biết. Tôi là nam nhân, không phải nghe xong tin gì là liền lật ngửa ra xỉu, hay là làm cái dạng không chấp nhận nổi sự thật rồi buồn bã tự sát gì đó. Em như vậy là không được!" 

"Được được được rồi." Sơn Chi cười niềm nở, chỉ cần bây giờ anh không sao, cho dù bị mắng cả ngày cô cũng sẽ không buồn. 

Tống Miên nhìn nụ cười ngốc nghếch của cô chỉ biết lắc đầu. Nghiêng người, định dò xét xung quanh, nhưng mà bả vai phải đau quá, nó như muốn mạng của anh vậy. 

Tống Miên nghiến răng, tay trái ôm lấy bả vai mình, quan sát tình hình hiện tại, cả tứ phía đều bị chôn vùi, muốn thoát khỏi đây thì quả là khó như lên trời. Nhích người lên, tay trái chạm vào những thứ đổ nát, lúc sau anh bắt đầu trầm tư suy ngẫm. 

Muốn ra khỏi đây chỉ còn một cách. 

Anh vốn dĩ muốn cùng cô thực hiện hành động này nhưng nhìn bàn tay cô đã đầy thương tích, lời nói đến môi lại thu lại. 

Sơn Chi cố gắng thuyết phục dữ lắm, Tống Miên mới đồng ý ăn một ít lương khô, chứ không là anh nhường toàn bộ cho cô. 

Sơn Chi mệt mỏi dựa vào vai trái của anh mà ngủ thiếp đi, đợi sau khi hô hấp của người con gái bên vai phát ra tiếng đều đều, anh mới khẽ nhích người, đem balo sang, gối đầu cô trên đó cho dễ ngủ. 

Vai phải nhức nhối, chỉ còn một tay làm việc. Đôi tay lần miệt mài đem những thứ đổ nát bới ra, bụi mù mịt, anh huơ huơ tay khẽ ho. Nhìn lại Sơn Chi đang ngủ, anh chịu đau đớn, cởi áo quân phục khoác lên người cô. 

Trên người còn lại chiếc áo thun mỏng màu xanh, cơ thể rắn rỏi săn chắc hoàn toàn phơi bày. Trên làn da bánh mật bám đầy bụi bặm, có những vết sẹo to nhỏ đầy rẫy hoạ trên đó. Đây là minh chứng cho cuộc đời làm người lính hăng hái của anh. 

Tống Miên đã cống hiến hết mình. Lý tưởng, ý chí, tình yêu, tuổi trẻ và cả thân xác này cho khát vọng của bản thân.

Dường như cả đêm Tống Miên không chợp mắt, khi Sơn Chi mở mắt đã nhìn thấy một lỗ sâu do Tống Miên đào. Anh cũng không phát hiện cô đã tỉnh giấc, vẫn chăm chỉ dùng một tay đào, mặc cho bàn tay đó đã rách tươm m.á.u chảy đầm đìa. 

Sơn Chi hoảng hốt bật dậy, kéo tay anh lại. 

"Anh điên hả!" 

"Anh đừng đào nữa, anh không muốn bàn tay này nữa có phải không?" 

Tống Miên đầu óc dường như không tỉnh táo, thiều thào nói: "Dù còn một tay, tôi cũng sẽ nhất quyết phải mang em ra khỏi nơi này." 

Chưa có gì trong bụng lại thêm mất m.á.u quá nhiều, cho dù anh có được rèn luyện ra sao cũng không thể chống cự nổi sức cùng lực kiệt. 

Sơn Chi khóc nấc: "Anh phải nói với em, chúng ta cùng nhau làm. Em đâu có yếu đuối đến như vậy." 

Anh lắc đầu: "Em không nên làm những việc này, nặng nhọc cứ để tôi lo."

"Anh…" lời nói cứ nghẹn lại, lát sau cô lo lắng hỏi: "Sẽ có người tới cứu chúng ta sao?" 

"Nhất định sẽ có." Anh dừng lại, rồi nói: "Burnice có một câu phải khắc cốt ghi tâm, *sống phải thấy người, c.h.ế.t phải thấy xác* cho nên không có chuyện họ sẽ bỏ mặc chúng ta đâu." 

"Chỉ là…" 

Dây thần kinh Sơn Chi khẽ giật, hình như lời nói tiếp theo sẽ không hay. 

"Nếu bị vùi sâu quá, khả năng là họ sẽ không tìm được chúng ta." 

Quả nhiên…

"Vậy em giúp anh đào, chúng ta cùng đào." 

Sơn Chi chưa từng trải qua những chuyện này, bàn tay cô lúng túng. 

Tống Miên chộp tay lại: "Để tôi làm cho." 

"Em làm được mà." Cô không muốn làm người vô dụng, càng không muốn ngồi không nhìn người thương tích đầy mình phải làm. 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại