Vị Sinh – Chương 3

Dù sao cũng có người thích tôi.

Lúc đó, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện trên đời này người ta lại có thể tỏ tình với đối tượng mà anh ta không hề rung động.

Càng không nghĩ đến việc, từ đầu đến cuối anh ta ở bên tôi đều là với tâm thế cực kỳ miễn cưỡng, dù sao thì lúc đó anh ta đang ở trong thời kỳ sa sút nhất của cuộc đời.

Bất đắc dĩ phải chọn một người phụ nữ mà anh ta không vừa mắt về mọi mặt để lợi dụng, sau đó khi anh ta thoát khỏi thời kỳ sa sút thì cảm giác đầu tiên chính là ấm ức.

Giống như người mù sau khi sáng mắt, việc đầu tiên muốn làm chính là ném cây gậy đi.

Điều chướng mắt nhất khi anh ta vừa mới thành công trong cuộc sống chính là cái cây gậy không hề bóng bẩy đẹp đẽ là tôi, sự tồn tại của tôi luôn nhắc nhở anh ta về khoảng thời gian u tối trước đây của mình và sự nhường nhịn bất đắc dĩ lúc đó.

Tôi nhìn bản thân mình trong gương, nhìn thật kỹ.

Tôi đang nghĩ xem liệu có phải tôi rất xấu xí hay không, liệu có phải tôi thật sự kém cỏi như vậy hay không.

Kém cỏi đến mức một người đàn ông ở bên tôi ngần ấy năm chỉ cảm thấy nhẫn nhịn và ấm ức.

Bất chợt, tôi thậm chí cảm thấy rất buồn nôn, tôi dường như chưa bao giờ bước ra khỏi ngôi làng nhỏ lạc hậu hẻo lánh đó.

Tôi lục tung điện thoại, không biết có thể nói chuyện này với ai, nên nói như thế nào.

Lướt qua danh sách bạn bè, từng người một, vòng bạn bè lại hiện lên bài đăng của Hạ Chi Chi.

Cô ta đang khoe bộ mỹ phẩm dưỡng da thương hiệu C mới được tặng, thật ra tôi đã có thể mua được nó từ rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn không dám mua, tôi chính là có một loại tâm lý kiểu mình không xứng đáng dùng thứ này, quá đắt.

Đổi sang thứ khác dùng tạm cũng được.

Tôi không có hứng thú với đồ xa xỉ, chỉ là mỗi lần trong cuộc sống gặp phải thứ mình muốn, thứ mình thích, tôi luôn vô thức tìm kiếm thứ có thể thay thế nó.

Tôi luôn nhường nhịn.

Cũng giống như hồi nhỏ tôi rất muốn có một chiếc cặp sách, nhưng cha mẹ nói với tôi rằng dùng vải may cũng dùng được.

Không phải đều giống nhau sao?

Tôi luôn như vậy, cái này cũng dùng được, chẳng phải đều giống nhau sao?

Nhưng nó vốn dĩ không giống nhau!

Chuyện của Lục Trầm, lúc về nhà tôi đã nói với mẹ, tôi nói với bà là Lục Trầm đăng bài trên mạng nói rằng ở bên tôi chỉ là nhường nhịn, anh ta chỉ thích bạn gái cũ của mình.

Mẹ tôi thể hiện vẻ mặt khó hiểu nói: “Chuyện này thì to tát gì? Bao nhiêu cặp vợ chồng trên cái đất nước này, có mấy cặp thật lòng yêu thương nhau? Con đừng có lúc nào cũng soi mói như vậy."

“Con phải xem lại điều kiện của bản thân mình đi, sắp ba mươi tuổi đầu rồi, còn muốn người ta nâng niu con trong lòng bàn tay sao?"

“Chuyện trên mạng có thể tin được hả? Con đừng có làm quá lên có được không?"

“Mạnh Dao, con tưởng mình vẫn là con nít sao?"

Tôi chỉ nói một câu thôi, phần lớn sau đó đều là bà ấy nói, bà ấy càng nói càng hăng, càng nói càng kích động.

Tôi muốn nói gì đó, lại phát hiện lời nói như nghẹn lại trong cổ họng, rồi rơi xuống đè nén nơi lồng ngực, khiến tôi không thở nổi.

Tôi nghẹn ngào hỏi: “Mẹ, mẹ có phải là mẹ ruột của con không? Tại sao mẹ lại bênh vực anh ta?"

“Cái gì gọi là bênh vực anh ta? Mẹ đây là có lòng tốt nhắc nhở con, vừa không được đền đáp còn ương bướng, nếu con đã không muốn nghe mẹ dạy bảo, thì đừng nói chuyện với mẹ nữa."

“Con sống như thế nào? Muốn làm gì cũng đừng có liên quan gì đến mẹ nữa, con kết hôn hay ly hôn cũng đều không liên quan gì đến mẹ." Bà ấy vẫn như trước đây, chỉ cần tôi động chạm đến một chút, sẽ mắng chử/i tôi thậm tệ.

Vô số lần, đều như vậy.

Bà ấy đối xử với tôi chẳng khác gì một kẻ mà bản thân rất chán ghét. Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Tôi rất muốn cãi nhau một trận với bà ấy, nhưng lại không biết cãi như thế nào.

Từ khi tôi bắt đầu có ý thức, tôi chỉ biết bà ấy là mẹ của mình, nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự che chở của bà ấy. Lúc nhỏ, bà ấy cảm thấy tôi phiền phức, hỏi tôi tại sao tôi không phải con trai.

Lúc tôi ốm, bà ấy ghét bỏ tôi tiêu tốn tiền.

Đợi đến khi tôi thi đại học xong, bà ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Nóng lòng muốn tôi đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè, nói là để tôi rèn luyện, lúc tôi học đại học cũng luôn khóc than nghèo khổ với tôi, lúc tôi kém cỏi thì nói con học hành có ích lợi gì.

Lúc tôi khá giả một chút thì nói, đều là do mình và cha rèn luyện tôi.

Tôi càng thêm buồn nôn và chán ghét bản thân mình, tôi buồn nôn vì tôi vậy mà lại cho rằng thực sự có người sẽ thật lòng yêu thương một người như tôi, tôi chính là đã tự mình đa tình, tôi càng buồn nôn hơn là đã nhiều năm như vậy rồi, thế mà tôi lại muốn tìm kiếm từ mẹ tôi một chút tình thương mà tôi chưa bao giờ có được.

Tôi giống như một con chuột cống hôi hám trong cống rãnh, ghen tị với những cô gái được bao bọc bởi tình yêu thương của mẹ.

Mẹ tôi thấy tôi im lặng không nói gì, liền dè dặt hỏi: “Tối nay con sẽ không ở lại đây chứ? Lát nữa Lục Trầm lo lắng thì phải làm sao?”

"Lát nữa anh trai con và mọi người tan sở về nhà, con ở đâu?"

Căn nhà này là căn hộ hai phòng ngủ tôi mua trước khi kết hôn, tôi vẫn còn nhớ lúc đó tôi hỏi vay tiề/n bà ấy và cha tôi, bọn họ nói con gái con đứa như tôi mua nhà làm gì, thẳng thừng từ chối. Sau đó đến Tết lại thấy cha tôi khuyên anh trai tôi mua nhà, ông ấy nói nếu không đủ thì ông ấy đã chuẩn bị sẵn rồi.

Anh trai tôi là con trai của bác cả tôi, một người mắc bệnh “trọng nam khinh nữ” như cha tôi rất yêu quý anh ta, coi đứa con của người khác chính là liều thuốc bổ của mình.

Còn mẹ tôi vì muốn lấy lòng cha tôi nên cũng đi lấy lòng anh ta.

Cuối cùng gã anh trai họ này vì nhát gan sợ phải trả nợ vay mua nhà, nên cuối cùng vẫn không dám mua.

Nhưng từ sau khi cha mẹ tôi chuyển đến thành phố, anh ta thường xuyên đến, mỗi lần đều ở lại nửa tháng hoặc một hai tháng, lý do là chưa tìm được nhà thích hợp, bởi vì công việc của anh ta thường xuyên thay đổi, nên coi nhà cũ của tôi như một nơi tá túc.

Mẹ tôi giống như bảo mẫu vậy, hầu hạ bọn họ, có một khoảng thời gian, nghỉ hè anh ta còn đưa cả con cái đến, ngày nào mẹ tôi cũng phải chăm sóc một đám người, mệt đến mức phải vào bệnh viện.

Tôi nhớ lúc ấy tôi rất bận, nói với bà ấy xem có thể đến giúp tôi nấu cơm một thời gian hay không, bà ấy lộ ngay ra cái vẻ mặt sợ tôi đeo bám mà nói: “Mạnh Dao, mẹ nuôi con lớn, là mẹ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, con còn muốn hành hạ mẹ đến chế/t hay sao?"

Tôi nhìn bộ dạng chỉ hận không thể đuổi tôi đi ngay lập tức của bà ấy, hỏi ngược lại: “Mẹ sinh anh ta khi nào vậy?"

"Con có anh trai từ bao giờ thế?"

Mẹ tôi bị tôi hỏi đến mức cứng họng, sau đó tức giận nói: "Mạnh Dao, đây là thái độ con nói chuyện với mẹ sao? Mẹ sinh con ra, nuôi con lớn, còn dám hạch sách nhìn mẹ bằng nửa con mắt sao?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại