Vị Sinh – Chương 4

"Con nhìn mẹ bằng nửa con mắt khi nào? Mẹ là mẹ của con hay là mẹ của người khác? Con cũng đâu có cầu xin mẹ sinh con ra."

"Được rồi! Là tao có tội, từ đầu đến cuối đều là tao sai, tao là kẻ có tội, vì đã sinh mày ra." Bà ấy trực tiếp quát vào mặt tôi.

"Mày còn muốn thế nào nữa? Mày chạy đến nói với tao để làm gì? Chẳng phải để tao dạy bảo mày, làm chủ cho mày sao? Mạnh Dao, chẳng lẽ tao nói như vậy. Mày tỏ thái độ như thế chứng tỏ là đang khinh thường người mẹ này? Vậy còn đến đây làm gì?" Bà ấy tiếp tục mỉa mai tôi một cách cay nghiệt.

Tôi quá kinh ngạc, sững sờ mất vài giây, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Thế nhưng ánh mắt mẹ tôi lại là sự khoái trá khi thấy tôi rơi lệ.

Toàn thân lạnh lẽo, tôi không nhịn được nữa mà hét lớn: "Bởi vì con ti tiện! Bởi vì con ti tiện! Con chính là ti tiện như vậy! Con chính là một kẻ ti tiện, kẻ tiện nhân! Là đồ tiện nhân mà ngay cả mẹ cũng không muốn sinh ra. Rõ ràng biết mẹ sẽ không thương tiếc con, nhưng vẫn như một con ch.ó chạy đến vẫy đuôi cầu xin sự thương hại từ mẹ. Nhưng con nói cho mẹ biết, ti tiện, cũng là do mẹ sinh ra, bởi vì mẹ còn ti tiện hơn, đối xử với con nhà người ta còn tốt hơn cả con ruột của mình, mỗi ngày con đều giống như con ch.ó đi sau đứa anh trai ti tiện đó, cha và mẹ đều không ra sao, hai người các người ở bên nhau thì mới có thể sinh ra loại người ti tiện như con!”

Tôi như một con ch.ó điên, gào thét, tôi cảm thấy mình đã sớm phát điên rồi.

Mẹ tôi giáng cho tôi một cái tát, tôi nhìn bà ấy, vừa khóc vừa cười nói: "Chỉ cần một cái tát là xong sao? Ghét bỏ con như vậy, khinh thường con như vậy, chán ghét con như vậy, tại sao còn sinh con ra? Hay là ném con đi, giế/t con đi? Hay là nói đây chính là lý do của sự ti tiện, rõ ràng là chán ghét con nhưng vẫn muốn lợi dụng con, dựa dẫm vào con."

"Tại sao? Tại sao? Rõ ràng người cho mẹ tiề/n, nuôi mẹ, chăm sóc mẹ là con? Thế nhưng người mẹ đối xử tệ bạc nhất cũng là con? Mẹ bênh vực bọn họ làm gì? Bọn họ cho mẹ cái gì?" Tôi nói đến cuối gần như nghẹt thở.

“Cút! Cút ra ngoài cho tao! Tao không cần tiề/n của mày nữa! Sau này con đừng đưa tiề/n cho tao nha, mày cũng xứng nuôi tao sao?"

Nói xong bà ấy đẩy tôi ra khỏi cửa, tôi đi giày cao gót, cả người không đứng vững, chân phải bị trẹo, cả người va vào lan can.

Trên đầu ướt sũng, má/u chảy xuống hòa lẫn với nước mắt làm mờ mắt tôi.

Mẹ tôi sợ hãi ngây ngốc đứng tại chỗ, lắp bắp nói: “tao không phải… Ai bảo vừa rồi mày phát điên làm gì."

Tôi nhìn bà ấy, cực kỳ thất vọng nói: "Tại sao vừa rồi không đẩy mạnh một chút? Tại sao không dùng thêm chút sức? Rơi từ đây xuống là có thể giải thoát rồi, có thể giải thoát rồi…" Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không của cầu thang nói.

Mẹ tôi sợ hãi quát tôi: "Mạnh Dao, mày đang nói linh tinh cái gì vậy?"

Tôi không thèm để ý đến bà ấy nữa, tập tễnh rời đi.

Tại sao tôi lại để tâm như vậy, tại sao tôi không thể không để tâm, tôi chính là rất để tâm, tôi không phải là con gái bảo bối của mẹ nữa, à mà tôi đã bao giờ được làm con gái bảo bối của bà ấy đâu?

3

Tôi chưa bao giờ có tư cách đó.

Tôi luôn mặc những bộ quần áo không vừa người, khóa kéo đều bị hỏng, nhặt nhạnh quần áo của họ hàng không mặc nữa để mặc, ngay cả đồ lót cũng là đến tận cấp hai sau vô số lần cãi nhau mới có được.

Tôi luôn sống trong sự túng quẫn và xấu hổ.

Học hành đối với tôi mà nói đã là chuyện tốt đẹp nhất rồi, trừ đi việc học, tôi luôn bận rộn với đủ loại việc nhà và việc đồng áng, tôi là công dân hạng bét trong nhà, ai cũng có thể đán h tôi, mắn g tôi, trút giận lên tôi.

Chỉ sinh một đứa con gái như tôi là do bọn họ quá nghèo, nuôi trẻ con lại tốn kém, hơn nữa lúc đó nếu sinh thêm con còn bị phạt tiền, bằng không trong nhà có lẽ còn có thêm mấy đứa trẻ đáng thương nữa.

Lúc biết bọn họ không sinh con thứ hai, trong lòng tôi ngoài vui mừng ra vẫn là vui mừng.

Tôi sợ em trai, em gái ra đời, cuộc sống của tôi sẽ càng thêm bi thảm, lại may mắn vì bọn họ đủ may mắn, không được sinh ra trong gia đình này.

Không biết đi đâu, tôi lén lút về nhà cũ một chuyến.

Từng ngọn núi nối tiếp nhau, từng có lúc tôi cảm thấy mình mãi mãi không thể nào bước ra ngoài, tôi không biết làm cách nào mình mới có thể trưởng thành, làm cách nào mới có thể rời khỏi nơi đó.

Người dân ở quê tôi phần lớn đều chôn cất theo hình thức địa táng, mấy năm nay tôi không về, lại có thêm những ngôi mộ mới, hồi nhỏ tôi rất sợ, đi học ở trường tiểu học trong thôn, phải đi bộ khoảng hơn mười phút, lớp học chỉ có hai gian, mỗi lần đều phải đi ngang qua nơi chôn cất đó. Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Tôi ôm lấy niềm tin "mình phải không ngừng học tập, mình nhất định phải thi đỗ đại học", mỗi lần phải đi qua những khu nghĩa trang đó, sương sớm thường xuyên làm ướt giày và quần áo của tôi, tôi từng bước từng bước nâng đỡ bản thân, từ trường tiểu học trong thôn đến trường trung học cơ sở trong thị trấn, đến trường trung học phổ thông ở huyện, đến trường đại học ở thành phố.

Cha mẹ của những người bạn học bên cạnh tôi đều rất sợ con cái họ không chịu học hành, đều nghĩ đủ mọi cách để bọn họ được đi học, được học trường tốt hơn, được thầy cô giỏi hơn dạy dỗ.

Nhưng tôi thì không được, cha mẹ tôi không hy vọng tôi học hành quá giỏi, mỗi năm đến Tết, cha tôi đều sẽ cau mày nói với tôi rằng năm nay tôi lại tiêu tốn của ông ta bao nhiêu tiề/n, rốt cuộc tôi còn muốn học đến bao giờ.

Thấy chưa! Thứ bọn họ dễ dàng có được như vậy, tôi lại phải liều mạng rất lâu mới có được.

Tôi không còn lựa chọn nào khác, trên con đường tôi đi, tôi vẫn luôn điên cuồng ép buộc bản thân.

Tôi ngồi trên con đường đến trường đó suốt cả buổi chiều, nhìn ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt sông, tôi từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay, tại sao tôi phải nhường nhịn Lục Trầm?

Tại sao tôi lại không xứng đáng có được một người thật lòng yêu thương tôi? Tại sao tôi lại không xứng? Anh ta thì tốt đẹp hơn tôi ở điểm nào?

Sau khi rời khỏi nhà cũ, tôi cũng không trở về căn nhà của tôi và Lục Trầm, mà ở khách sạn bên ngoài mấy ngày liền, mỗi ngày thậm chí còn không phân biệt được ngày đêm, Lục Trầm gọi điện thoại đến mấy lần tôi đều không nghe, chỉ muốn nghỉ ngơi, hoặc là vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết như thế nào.

Chính là mỗi ngày nằm trên giường, lúc tỉnh lại trời đã hoàng hôn, ăn tạm một chút đồ ăn nhanh rồi tiếp tục ngủ, lúc tỉnh lại lần nữa đã là nửa đêm. Rất nhiều năm trước, khi tôi tự mình chống đỡ những ngày tháng vất vả đó, luôn không ngừng tự nhủ bản thân bằng những câu động viên tinh thần, gặp vấn đề phải giải quyết, đừng trốn tránh mọi chuyện.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại