Vợ Cũ Thiên Tài, Tổng Tài Hối Hận – Chương 41

Đường Noãn bước ra khỏi khu vực tắm.

Cô dùng khăn lau khô người, vội vàng mặc quần áo.

Mặc áo phông xong, mặc quần lại rất bất tiện.

Cô đột nhiên dừng động tác, sợ cố mặc vào sẽ bị ngã.

Thẩm Thời Dịch dường như đã đoán trước được điều này, nhìn cô với vẻ mặt thích thú, nhướng mày đầy ẩn ý: "Nếu cần anh giúp thì cứ nói."

Đường Noãn định nói không cần, nhưng tình huống không cho phép, cô đành ngập ngừng nói: "Anh đỡ em một chút, em tự mặc được."

Thẩm Thời Dịch tiến lại gần, để cô vịn vào vai mình.

Đường Noãn cũng cố gắng, nhanh chóng mặc xong quần.

Nhưng đó là quần đùi, lộ ra một đoạn chân dài trắng nõn.

Thẩm Thời Dịch nhíu mày không chút che giấu: "Mặc hở hang như vậy?"

Đường Noãn thành thật nói: "Mặc như vậy mới tiện."

"Tiện làm gì?"

Thẩm Thời Dịch rõ ràng có ý khác.

Anh nghĩ nếu mình không đến, không biết chừng Tiêu Hoài Cẩn sẽ có ý đồ xấu gì.

Đường Noãn không biết anh đã nghĩ sai, lại bổ sung thêm: "Chân em bị thương, nếu mặc quần dài rất dễ bị ngã, cứ mặc sao cho tiện là được."

Hơn nữa, trời nóng nực, mặc quần đùi cũng bình thường.

Mặc dù Thẩm Thời Dịch không hài lòng.

Nhưng cũng không thể phản bác được gì.

Anh đi mở cửa.

Rồi lại quay về bên cạnh Đường Noãn, bế ngang cô lên, trở về phòng.

Tắm rửa cho Đường Noãn xong, quần của Thẩm Thời Dịch đã ướt một nửa, áo sơ mi cũng có chỗ bị ướt, mơ hồ lộ ra cơ bắp săn chắc trước ngực.

Phải nói rằng, vóc dáng của anh rất rắn rỏi cân đối.

Đúng là kiểu người cởi áo ra có thịt, mặc áo vào thon gọn.

Đường Noãn đã vô số lần nhìn thấy vóc dáng của anh, nhưng vẫn không kìm được suy nghĩ miên man.

Thẩm Thời Dịch cong môi, nở nụ cười nửa miệng: "Muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái, đâu phải chưa từng nhìn thấy."

Nói xong, anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, nói với giọng điệu cực kỳ trêu chọc: "Nếu em muốn, anh cũng không phải là không thể cho em."

Đường Noãn lập tức đỏ mặt tía tai.

Cô cúi gằm mặt xuống, muốn độn thổ. 

 6: Cùng nhau về nhà

Mặc dù cô đã trưởng thành.

Thẩm Thời Dịch bế cô về phòng, đặt lên giường.

"Tối nay cứ ngoan ngoãn nằm trên giường, đừng đi lại nhiều." Thẩm Thời Dịch nghiêm túc nói, cứ như dáng vẻ trêu chọc vừa rồi chỉ là ảo giác.

Đường Noãn vẫn còn đỏ mặt, ngoan ngoãn g ật đầu, nói với anh: "Anh cũng đi tắm đi, người ướt hết rồi."

"Ừ."

Thẩm Thời Dịch ừ nhẹ một tiếng, rời khỏi phòng.

Anh đi ra ngoài, đến trước xe, mở cốp sau, lấy ra một bộ quần áo mới tinh.

Bình thường trong xe anh luôn để sẵn quần áo và giày dép, phòng khi cần dùng đến.

Anh lấy đồ xong rồi mới quay lại tắm rửa.

Bên này.

Tiêu Hoài Cẩn bước vào phòng, bôi thuốc lên ngón chân cho cô.

Bôi xong, anh ta muốn nói lại thôi: "Đường Noãn, đứa bé trong bụng em…"

Anh ta muốn hỏi đứa bé có phải con của Thẩm Thời Dịch hay không.

Sau một ngày tiếp xúc.

Anh ta mơ hồ nhận ra mối quan hệ của hai người không đơn giản như bề ngoài.

Đường Noãn giật thót tim.

Cô tưởng đứa bé có vấn đề gì, lo lắng hỏi: "Bác sĩ Tiêu, đứa bé có chuyện gì sao?"

Tiêu Hoài Cẩn xua tan nghi ngờ, lắc đầu nói: "Không sao, bảo em ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để đứa bé được khỏe mạnh."

Nghe vậy.

Đường Noãn thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng cũng rơi xuống.

Cô cũng thầm cảm thấy may mắn vì Thẩm Thời Dịch đã đi tắm, nếu không nghe thấy chuyện cô mang thai, không biết phải giải thích thế nào.

Không lâu sau khi Tiêu Hoài Cẩn rời khỏi phòng.

Thẩm Thời Dịch tắm xong, bước vào từ cửa phòng.

Vẫn là quần dài đen kết hợp với áo sơ mi trắng, tuy đơn giản nhưng được anh mặc lên lại toát lên vẻ sang trọng, tao nhã, khí chất quý tộc của cậu công tử nhà giàu.

Đường Noãn thực sự vẫn rất yêu anh.

Cô cảm thấy chua xót trong lòng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, thản nhiên nói: "Em muốn ngủ rồi, anh không mệt sao? Cũng đi ngủ đi."

Cô biết anh từ tối qua đến giờ vẫn chưa chợp mắt.

Cô cũng thấy áy náy phần nào.

Nói cũng tức, rõ ràng anh đã thức cả đêm nhưng không hề có vẻ mệt mỏi sau khi thức khuya.

Thẩm Thời Dịch thản nhiên nói: "Tối nay anh ngủ ở đây."

Đường Noãn sững người: "Ngón chân em bị gãy, chạm vào sẽ đau…"

Cô gần như không do dự nửa giây đã trực tiếp từ chối.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại