Vợ Cũ Thiên Tài, Tổng Tài Hối Hận – Chương 50

Ông nội Thẩm hoàn toàn phớt lờ Thẩm Thời Dịch, nói với Đường Noãn: "Con đừng chiều chuộng nó quá, nếu nó còn dám ra ngoài, con cứ gọi điện cho ông, ông sẽ đứng về phía con. Đến lúc đó, nhất định sẽ thay con dạy dỗ nó một trận."

Đường Noãn ngoan ngoãn gật đầu, nói trái với lòng mình: "Cháu biết rồi ạ, ông nội."

Lần trước cô đã đồng ý với ông nội, nói sẽ cố gắng thử lại với Thẩm Thời Dịch.

Cũng đã hứa sẽ sinh cho ông một đứa chắt, nhưng xem ra, cô sẽ khiến ông thất vọng rồi.

Thẩm Thời Dịch nhíu mày, "Ông nội, cháu nào có bắt nạt Đường Noãn?"

"Mày im miệng cho tao, thằng nhóc thối tha này, bây giờ không đến lượt mày lên tiếng! Biết rõ Kỷ Niệm Niệm có ý đồ với mày mà mày còn qua lại với cô ta, đó là sai lầm lớn!"

"Con bé Noãn Noãn tốt như vậy, mày phải biết trân trọng, hai đứa ngoan ngoãn ở bên nhau, cố gắng sớm sinh cho tao một đứa chắt, như vậy cho dù có chết, tao cũng nhắm mắt được."

Ông nội Thẩm mắng một trận, không cho Thẩm Thời Dịch cơ hội phản bác.

Từng câu từng chữ đều thể hiện sự yêu thương dành cho Đường Noãn.

Thẩm Thời Dịch cụp mắt xuống, sắc mặt trầm xuống, có vẻ như đang nhẫn nhịn.

Đường Noãn cảm động đến mức muốn khóc, ông nội thật sự quá tốt, tốt đến mức cô càng thấy áy náy trong lòng.

Hiện tại cô đang âm thầm tính toán với Thẩm Thời Dịch, nếu ông nội biết chuyện, chắc chắn sẽ rất thất vọng về cô, trong lòng nhất định sẽ rất buồn.

Vất vả ăn xong bữa cơm.

Trước khi rời đi, ông nội Thẩm không ngừng dặn dò: "Noãn Noãn, nếu chịu ấm ức thì nhất định phải nói cho ông biết, đừng nhịn thằng nhóc thối tha này, nếu nó còn dám làm càn, ông sẽ đánh c.h.ế.t nó!"

Đường Noãn cố kìm nước mắt, cảm động gật đầu: "Cháu biết rồi ạ, ông nội, ông cũng phải bảo trọng sức khỏe."

Ông nội Thẩm lúc này mới hài lòng rời đi.

Chờ người đi rồi, Thẩm Thời Dịch quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khó dò, "Là em gọi ông nội đến?"

 4: Lập một giao ước

Nghe câu này, Đường Noãn hiểu lầm.

Tưởng anh nói cô mách lẻo, cô thẳng lưng lên, lạnh lùng nói: "Tôi không làm chuyện hèn hạ như vậy."

Thẩm Thời Dịch nghe vậy.

Lạnh nhạt nói: "Ông nội thương em, bây giờ có thể ông ấy chưa chấp nhận được, đợi ông ấy qua sinh nhật, anh sẽ nói chuyện rõ ràng với ông ấy."

Đường Noãn đau lòng.

Chỉ vì muốn ly hôn mà anh không tiếc đối mặt với ông nội.

Bấy lâu nay, ông nội luôn yêu thương cô, nếu biết chuyện ly hôn, chắc chắn sẽ không đồng ý.

Bây giờ anh nói như vậy, đủ để thấy vì Kỷ Niệm Niệm, anh không tiếc mạo hiểm.

Thẩm Thời Dịch lại lạnh lùng bổ sung: "Nhưng trước khi ông nội tổ chức sinh nhật, em hãy phối hợp với anh, đừng để ông ấy lo lắng."

Trái tim Đường Noãn đau như c.h.ế.t lặng, đau đến mức không dám thở.

Nhưng ai bảo cô yêu anh ta như vậy chứ?

Vì anh, cô chịu chút ấm ức cũng không sao.

Đường Noãn buồn bã ừ một tiếng, loạng choạng quay về phòng.

Lúc lên lầu, cô vịn vào tay vịn cầu thang, cẩn thận từng bước chậm rãi đi lên.

Thấy cô thà mạo hiểm đụng vào vết thương cũng không chịu mở miệng nhờ anh giúp đỡ.

Ánh mắt Thẩm Thời Dịch u ám, thoáng qua một tia buồn bã.

Anh nhanh chóng kìm nén cảm xúc, bước tới bế cô lên, nhanh chóng đi lên lầu.

Giọng anh trầm ấm: "Em có thể nhờ anh giúp, không cần phải tự mình cố gắng."

Đường Noãn cảm thấy cơ thể đột nhiên lơ lửng, trái tim cũng theo đó mà thắt lại.

Cô theo bản năng ôm lấy cổ anh, một lúc sau mới hoàn hồn, nhìn thấy gương mặt tuấn tú tuyệt trần của anh, trái tim bỗng lỡ một nhịp.

Vẻ đẹp trai của Thẩm Thời Dịch không cần bàn cãi.

Tuấn tú như ánh sao, sáng chói lóa mắt.

Cho dù anh có làm tổn thương cô thế nào, Đường Noãn vẫn rung động trước gương mặt này.

Mặt cô ửng đỏ, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, nói: "Tôi muốn luyện tập nhiều hơn, không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào anh, bình thường anh cũng không ở nhà."

Câu này nếu người khác nói ra, sẽ mang ý vị làm nũng trách móc.

Nhưng từ miệng cô nói ra, lại khiến Thẩm Thời Dịch cảm thấy cô quá hiểu chuyện.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại