VỤNG TRỘM – CHƯƠNG 3

 

3

 

Vừa ra tù, anh ta đã đến mộ tôi rải vô số sắt vụn. Ở quê anh ta, người ta tin rằng ma quỷ sợ sắt vụn, và anh ta rải với số lượng nhiều như muốn khiến tôi c//hế//t không thể siêu sinh.

 

Xung quanh mộ tôi gần như phủ một lớp tro mỏng màu đỏ đen.

 

Vừa rải, anh ta vừa lẩm bẩm: "Thi Thi, anh cũng không còn cách nào khác. Nguyệt Nguyệt không cố ý đẩy em xuống đâu, chỉ trách số em không may thôi. Em là cô nhi từ nhỏ, dù không có chuyện của Nguyệt Nguyệt thì cũng sẽ có chuyện khác thôi. Em đừng ám lấy cô ấy nữa, được không?"

 

Tôi không thể trả lời, chỉ có thể bất lực lơ lửng trên không.

 

Tôi liên tục lao vào anh ta, muốn xé anh ta thành từng mảnh, muốn lột da lóc thịt hắn ra, nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta rải bao sắt vụn đó xung quanh mộ tôi.

 

Sắt vụn không gi//ết được ma, nhưng trái tim con người xấu xa đến mức khiến cả thần linh cũng phải kinh sợ.

 

Nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn chưa hài lòng, chẳng bao lâu sau, Diêu Nguyệt lại nói rằng tôi vẫn không buông tha cho cô ta, thậm chí còn hận cô ta hơn. 

 

Để khiến Lục Tấn Nam càng tin tưởng hơn, cô ta thậm chí còn dùng khăn tắm siết chặt cổ mình đến mức đỏ bầm, nói rằng đó là do tôi làm trong giấc mơ, nói rằng tôi chắc chắn đã biết chuyện Lục Tấn Nam rải sắt vụn và sẽ không buông tha cho họ.

 

Lục Tấn Nam chỉ do dự vài ngày rồi ngay trong đêm đã nhờ người tìm thầy phong thủy Đông Nam Á để cải thiện phong thủy, mong muốn tôi không bao giờ siêu sinh.

 

Họ dựng một bia đá bát giác lớn trên mộ tôi, nói rằng đó là để giúp tôi đầu thai, cầu nguyện cho tôi.

 

Nhưng thực tế, tảng đá đó đã được ngâm trong dầu t.h.i t.h.ể suốt chín mươi chín ngày, mục đích là để trấn áp tôi, khiến tôi hồn bay phách tán.

 

Lòng căm hận tột độ gần như nuốt chửng tôi, tôi chỉ cảm thấy mắt mình như muốn nổ tung, hận không thể lao vào Lục Tấn Nam, cắn xé từng mảnh thịt của hắn.

 

Tôi gào thét đến khản cổ, ngửa mặt lên trời hỏi tại sao trời đất lại bất công như vậy.

Tôi là cô nhi thì sao? Đó là do tôi chọn à? Tôi chưa bao giờ làm điều gì xấu, tôi chỉ mong những nỗi đau tôi từng trải qua sẽ không lặp lại với người khác.

 

Khi trưởng thành, tôi quyên góp tiền cho trại trẻ mồ côi mỗi tháng, tôi tích đức làm việc thiện, tôi thật lòng gả cho người đàn ông đó, tôi thật lòng muốn cùng anh ta xây dựng một gia đình, nhưng tôi đã nhận được gì?

 

Bị người ta đẩy xuống từ ban công mà c//hế//t thảm, vậy mà họ còn chưa đủ, còn muốn khiến tôi hồn bay phách tán, không bao giờ được siêu sinh.

 

Tại sao? Tại sao chứ?

 

Đúng lúc này, đột nhiên sấm sét vang lên, một tia sét lớn từ trong mây rơi xuống.

 

Tôi tưởng rằng đã chọc giận ông trời, nó sẽ đánh tôi bằng sét, nên tôi bay nhanh đến trên đầu Lục Tấn Nam, cho dù có tan thành tro, tôi cũng phải mang theo một kẻ.

 

Nhưng không ngờ, tia sét đó lại rơi trúng tấm bia đá trên mộ tôi, tấm bia đá lập tức bị đánh tan thành từng mảnh.

 

Tôi chỉ cảm thấy trước mắt mình trắng xóa, không còn nhìn thấy gì nữa.

 

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về.

 

Những hình ảnh đó cuồn cuộn trong đầu tôi, tôi chỉ muốn cầm d.a.o gi//ết c//hế//t họ ngay bây giờ, nhưng tôi không thể, tái sinh là chuyện kỳ diệu và quý giá biết bao?

 

Tôi không chỉ muốn trả thù, mà còn tuyệt đối không để bẩn tay mình.

 

Diêu Nguyệt vẫn đang vẽ vời, nói về việc khi Lục Niên khỏe lại sẽ đền đáp tôi và Lục Tấn Nam ra sao.

 

Đền đáp?

 

Kiếp trước cô ta đã đền đáp tôi một cách tận tình rồi.

 

Lần này cũng để tôi đền đáp lại các người nhé.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại