Vương Gia Giả Ngốc – Phần 1

1

 

Sau khi chỉ dụ ban hôn được hạ xuống, phụ thân nổi giận đùng đùng trong tiền sảnh.

 

Ta cầm tờ chiếu thư, lặng lẽ đứng dậy.

 

Trên chiếu thư những dòng chữ hiện rõ:

 

"Tiểu thư Vãn gia, Vãn Ninh ôn nhu hiền thục, đặc ban hôn với Cửu Vương gia Tạ Chiếu Tự, chọn ngày lành thành thân."

 

"Ý người nói nghe thật hay, đúng là một Vương gia, nhưng ai chẳng biết hắn là một kẻ ngốc!" Phụ thân tức giận đến đỏ mặt: ‘‘Hoàng thượng thật sự muốn chèn ép ta đây mà!!!"

 

Tạ Chiếu Tự là Vương gia ngốc nghếch nổi danh khắp Kinh thành, năm xưa bị tai nạn trở nên ngu ngốc, mất đi vị trí Thái tử, bây giờ ngay cả phong hào cũng không có, chỉ gọi là Cửu Vương gia.

 

Phụ thân đảm nhiệm chức Thái phó, ông luôn làm tròn chức trách của mình cần mẫn khuyên can nên không được Hoàng đế yêu thích.

 

Vì vậy ban hôn cho ta với kẻ ngốc ấy, xem như là lời cảnh báo đối với phụ thân.

 

Nhìn dáng vẻ giận dữ của phụ thân, ta kéo tay áo ông: "Phụ thân, không sao đâu, con đồng ý lấy hắn."

 

Mẫu thân lập tức đỏ mắt: "Ninh Ninh…"

 

Ta nhẹ nhàng đặt chiếu thư xuống: "Tái ông thất mã, yên tri phi phúc."

 

"Hoàng thượng không thích Vãn gia, nếu sau này người có gây khó dễ với phụ thân, nữ nhi sẽ tận lực dùng phủ Cửu Vương gia để bảo hộ Vãn gia."

 

Lấy một kẻ ngốc thì sao?

 

Ta, Vãn Ninh, không phải kẻ ngốc. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

 2

 

Thánh chỉ không thể cãi lại.

 

Vị Hoàng đế ấy cứ như thể không đợi qua nổi mùa xuân, lại vội vã chọn ngày thành thân vào lúc tuyết rơi dày.

 

Sợ ta chịu ủy khuất, phụ thân đã chuẩn bị đồ cưới dồi dào đưa đến phủ Cửu Vương gia, còn ta mặc bộ hồng y rực rỡ được đưa vào tân phòng.

 

Có chút lạnh.

 

Ta vén khăn voan lên, ngồi xổm bên bếp lửa để sưởi ấm.

 

Cửa phòng "kẽo kẹt" một tiếng mở ra.

Ta không quay đầu lại, nghĩ rằng là tỳ nữ: "Mang ít đồ ăn lại đây."

 

Một đĩa bánh ngọt được đưa đến bên môi, giọng nói trầm ấm dễ nghe: "Cái này ngon lắm."

 

Ta ngẩn người, ngẩng đầu lên liền bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm.

 

Lông mày thanh tú, không che nổi sự cao quý.

 

Ta kinh ngạc mở miệng: "Người—"

 

"Hì hì, nàng là Vương phi của Bổn Vương sao…" Hắn cười toe toét.

 

Ta: "…"

 

Ồ, là phu quân ngốc nghếch của ta.

 

Nhận lấy đĩa bánh ngọt, Tạ Chiếu Tự liền ngồi xuống cạnh ta, ghé gần bếp than: "Bổn Vương lén trở về đấy, bên ngoài lạnh lắm, đám ngốc ấy cứ đứng đó chịu lạnh, ha ha ha!"

 

Khóe miệng ta giật giật, rốt cuộc ai mới là ngốc đây…

 

Ăn xong chút bánh ngọt, cơ thể ấm lên, ta ngửi thấy một mùi rượu nhàn nhạt.

 

Nhíu mày, ta rót cho hắn một chén trà: "Bọn họ ép người uống rượu sao?"

 

Tạ Chiếu Tự gật đầu: "Họ lừa ta nói cái đó ngon lắm… Nhưng nó thật sự khó uống lắm…"

 

Những kẻ đó nhất định là đang lấy hắn ra làm trò cười.

 

Hắn đúng là đáng thương…

 

Ta vỗ đầu hắn, nhẹ giọng nói: "Sau này nếu không muốn làm gì thì tìm ta, ta sẽ đứng ra che chở cho người."

 

Hắn ngây ngốc gật đầu.

 

Nhìn chiếc giường đỏ thắm đầy đậu phộng và quả hạch, ta lại nghĩ đến những bức xuân đồ mà mụ mụ trong cung đưa đến mấy hôm trước, bắt đầu thấy khó xử.

 

Không thể nào cùng kẻ ngốc…

 

Tạ Chiếu Tự ngáp một cái, tự nhiên cởi giày leo lên giường: "Bổn Vương buồn ngủ rồi."

 

Sau đó lăn ra ngủ với tư thế bốn chân duỗi thẳng.

 

Ta: "…"

 

Ừm, lấy kẻ ngốc cũng có cái lợi.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại