Vương Gia Giả Ngốc – Phần 2

 3

 

Tạ Chiếu Tự không giống như ta tưởng tượng.

 

Thích ăn, thích chơi, lại rất ngoan.

 

Mỗi lần sai hộ vệ theo bảo vệ hắn, ta ở trong phủ lo liệu nội vụ.

 

Năm xưa sau khi Tạ Chiếu Tự bị tai nạn trở nên ngốc nghếch, tiên hoàng thương tiếc, nên dùng tiền bạc để cố gắng đền bù chó hắn.

 

Ta kinh ngạc nhìn vào sổ sách, phủ Cửu Vương gia này, quả thật giàu có vô cùng…

 

"Vương phi." Tỳ nữ Thu Cúc bước vào cúi người: ‘‘Trong cung gửi thiếp mời, nói Hoàng hậu nương nương thiết yến thưởng tuyết trong Ngự Hoa Viên."

 

Yến thưởng tuyết…

 

Ta khoác chiếc áo choàng trắng, chắc hẳn đây là một bữa tiệc Hồng Môn…

 

Đến Ngự Hoa Viên, tuyết mỏng mới vừa dày hơn, mai hoa nở rộ, một đám tiểu thư khuê các đang nói chuyện phiếm trong đình.

 

Vừa bước đến gần, các nàng nhìn ta, thần sắc khác nhau.

 

Tương tướng chi nữ Lý Dao cười mỉm tiến lại kéo tay ta: "Vãn Ninh à, sau khi thành thân, cảm giác thế nào?"

 

Một tiểu thư khác hừ lạnh: "Ai chẳng biết Cửu Vương gia là kẻ ngốc…"

 

"Ôi chao, ngươi đừng nói vậy, nàng ấy cũng là Vương phi đó, chúng ta phải ghen tị đấy~"

 

Sau đó là một trận cười nhạo.

 

Ta cười lạnh trong lòng, họ thật biết cách xỏ xiên, đ.â.m bị thóc chọc bị gạo. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ta bình thản ngồi xuống vị trí chủ vị: "Đã biết rồi, sao không hành lễ với Bổn Vương phi?"

 

Không khí lập tức ngưng lại, nụ cười của Lý Dao cứng đờ trên mặt.

 

Nhận lấy túi sưởi Thu Cúc đưa, ta lạnh nhạt liếc nhìn các tiểu thư vừa cười đùa kia.

 

"Tương tướng chi nữ nhờ có gia thế, Bổn Vương phi đích thực không động đến được…"

 

Ý tứ là, các ngươi chỉ là những tiểu tốt, Bổn Vương phi muốn bóp c.h.ế.t lúc nào cũng được.

 

Các tiểu thư còn lại lập tức biến sắc, vội vàng quỳ xuống: "Cửu Vương phi tha tội!"

 

Mặt Lý Dao càng thêm khó coi, quỳ cũng không được, không quỳ cũng không xong.

 

"Hừ!" Một tiếng hừ lạnh vang lên từ xa, chiếc phượng quan màu đỏ rất bắt mắt.

 

 

 4

 

Ta đứng dậy hành lễ: "Hoàng hậu nương nương vạn an."

 

Hoàng hậu bước vào đình, đứng trên cao nhìn xuống ta: "Vãn Ninh, ngươi bây giờ tuy là Cửu Vương phi, nhưng không được kiêu ngạo lấn lướt, mất đi phong thái hoàng gia."

 

Đầu gối ta vẫn đang cong, Hoàng hậu không có ý định cho ta đứng dậy.

 

Ta cúi đầu, không nói.

 

Hiển nhiên, Hoàng thượng muốn cảnh cáo phụ thân, Hoàng hậu cũng muốn cảnh cáo ta.

 

Hoàng hậu là tỷ tỷ của Lý Dao, thấy tình hình này, Lý Dao càng kéo Hoàng hậu thổi thêm lửa.

 

"Cửu Vương phi hôm nay thật uy nghiêm, khiến các tiểu thư Kinh thành phải quỳ xuống. Đây chẳng qua là buổi tụ hội nữ quyến, ngay cả khi gặp Hoàng hậu nương nương cũng không cần quỳ đâu~~"

 

Sắc mặt Hoàng hậu càng khó coi: "Cửu Vương phi, ngươi—"

 

Ngay lúc đó, giọng nói của Hoàng hậu đột nhiên ngừng lại.

 

Kèm theo tiếng kêu kinh hãi của các cung nữ, một con diều hình con rết bay thẳng vào búi tóc của Hoàng hậu.

 

Từ sau giả sơn, một bóng đen nhanh như chớp lao ra.

 

"A! Diều của Bổn Vương!!!"

 

"Cửu Vương gia cẩn thận!!!"

 

Ta ngây người trong giây lát, nhìn cảnh tượng đầy kịch tính trước mắt.

 

Tạ Chiếu Tự khoác áo chồn màu đen, lao thẳng đến trước mặt Hoàng hậu, lo lắng đẩy Lý Dao ra, không chút khách khí rút con diều từ đầu Hoàng hậu.

 

 Lý Dao trọng tâm không vững, trực tiếp ngã nhào xuống đất, mặt mũi lấm lem tuyết.

 

Hoàng hậu còn thảm hơn, phượng quan bị kéo lệch, mấy sợi tóc cũng bị diều vướng lấy giật xuống, vô cùng chật vật.

 

"To gan!" Hoàng hậu ôm đầu la lớn, đoán chừng đã tróc đi vài mảng tóc.

 

"A tỷ!" Lý Dao mặc kệ vết bẩn trên áo, vừa lăn vừa bò tới giúp hoàng hậu chỉnh lại phượng quan.

 

Hoàng gia nữ quyến, không thể thất lễ.

 

Tạ Chiếu Tự trừng mắt nhìn hoàng hậu, xắn tay áo định xông lên: "Kẻ trộm, chính ngươi trộm diều của ta!!!"

 

Cung nhân nhìn nhau, không ai dám ngăn cản.

 

Hoàng hậu hoảng hốt lùi lại hai bước, ngã ngồi xuống đất.

 

"Cửu Vương phi! Ngươi còn đứng đó làm gì!! Mau quản lý vương gia nhà ngươi!!!"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại