Vương Gia Giả Ngốc – Phần 8

 15

 

Bên ngoài, những tên sát thủ vẫn liên tục xông vào.

 

Tạ Chiếu Tự bảo vệ ta sau lưng, nhận lấy thanh kiếm mà hộ vệ ném tới, đường kiếm sắc bén, khí thế mãnh liệt.

 

Bọn sát thủ nhanh chóng bị tiêu diệt sạch sẽ.

 

Lệ Phong toàn thân đầy m.á.u bước vào, quỳ một gối xuống: "Vương gia, có chỉ thị gì không?"

 

"Điều tra rõ thân phận, không để lại dấu vết." Tạ Chiếu Tự lạnh lùng phất tay.

 

"Tuân lệnh."

 

Lệ Phong dẫn đám hộ vệ ra ngoài, trong miếu chỉ còn lại ta và Tạ Chiếu Tự.

 

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng, cao quý của hắn, ta bỗng nhiên cảm thấy có chút mơ hồ.

 

Chẳng trách ta tìm hết danh y cũng không chữa khỏi được chứng ngốc nghếch của hắn, chẳng trách mỗi khi lâm tình cảnh cấp bách hắn đều kịp thời cứu ta khỏi hiểm nguy, chẳng trách hắn nhất định phải theo ta lên phía Bắc cứu tế.

 

Thì ra…

 

Hắn! Căn bản! Không hề ngốc!!!

 

Tạ Chiếu Tự nhíu mày, cởi bỏ áo chồn dính máu, quay lại đối diện với ánh mắt ta.

 

Hắn hơi động đậy, bĩu môi lại gần: "Thật đáng sợ, Bổn vương sợ quá…"

 

Giọng điệu như thể vừa chịu ấm ức to lớn.

 

Khóe mắt ta giật giật: "Tạ Chiếu Tự, người còn định giả vờ nữa sao?"

 

 16

 

Ngọn lửa lại được nhóm lên.

 

Tạ Chiếu Tự nhặt lên cái đùi thỏ, từ trong người rút ra một con d.a.o găm khảm ngọc, gọt bỏ lớp bụi bẩn bên ngoài, nướng qua lửa rồi lại đưa cho ta.

 

"Ninh Ninh ăn đi."

 

 

Ăn uống trong khung cảnh như vậy, có phải hơi…

 

Bụng ta phát ra tiếng "ọc ọc," ta đành nhận lấy và cắn hai miếng.

 

Nhìn lướt qua Tạ Chiếu Tự, ta cúi mắt.

 

Sự việc năm xưa, hắn hoàn toàn không hề ngu ngốc.

 

Tứ hoàng tử mất tích, Đại hoàng tử qua đời, Tạ Chiếu Tự giả ngốc.

 

Ba năm ẩn nhẫn này, rốt cuộc hắn muốn làm gì?

 

"Đại ca ta c.h.ế.t ngay trước mặt ta, vì ta mà chắn mũi tên tẩm độc." Tạ Chiếu Tự nói với vẻ thờ ơ, ánh mắt lơ đãng nhìn đống lửa.

 

Ta khựng lại, ngước lên nhìn hắn.

 

Hắn không nhìn ta, chỉ chăm chú vào ngọn lửa: "Tạ Chiếu Nhuận quá tàn độc, ta muốn hắn phải đền mạng."

 

Tạ Chiếu Nhuận chính là tên hoàng đế khốn nạn kia.

 

Mặc dù Tạ Chiếu Tự nói chuyện với giọng điệu bình thản, nhưng ta có thể cảm nhận được sự bão giông trong lòng hắn.

 

"Ninh Ninh, nàng có gì muốn hỏi ta không?"

 

Ta cắn thêm một miếng thịt thỏ: "Hoàng đế ban hôn, có phải trong đó có sự thúc đẩy của người? Mục đích là để phụ thân ta sau này giúp người?"

 

Không gian im lặng một lúc lâu, hắn khẽ nuốt khan: "Ừ."

 

Ta gật đầu, vậy thì tất cả đã rõ ràng.

 

Chờ đợi mãi không thấy ta nổi giận, Tạ Chiếu Tự hơi ngạc nhiên quay lại nhìn ta: "Ninh Ninh, nàng… không giận ta sao?"

 

"Tại sao phải giận người?"

 

Hắn há miệng, giọng khàn khàn: "Ta đã tính kế nàng, lừa dối nàng…"

 

"Thời thế bắt buộc, đâu phải ý người muốn thế." Ta nhìn hắn một cách khó hiểu: ‘‘Nếu trách thì trách tên hoàng đế không từ thủ đoạn kia mới phải chứ?"

 

Hắn ngừng lại, rồi bất giác nở nụ cười, đầy căm phẫn.

 

"Đúng! Đều là tại tên hoàng đế khốn nạn đó!"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại