Vương Phi Mỗi Ngày Đều Muốn Tạo Phản – Phần 12

Tay của Châu Đình An ôm lấy eo ta, cằm đặt lên vai ta, giọng hắn bỗng mang một chút luyến tiếc.

 

"Giang Thanh Dã, nếu như người sống sót không phải là ta, ngươi có phải sẽ lại tìm một người khác có thể báo thù cho ngươi, dùng chính mình làm vật trao đổi, gả cho hắn, như đã làm với ta?"

 

"Đúng vậy, ngươi c.h.ế.t rồi, ta vẫn phải báo thù, đúng không?"

 

Không có cơn giận nào như ta dự liệu, Châu Đình An ngước mắt nhìn ta cười, véo nhẹ má ta.

 

"Giang Thanh Dã, ta thích cái tính cứng đầu của ngươi, giống y như một con trâu.

 

"Mấy năm qua, nhờ ngươi cứ cách dăm ba hôm lại đến vương phủ gây chuyện, cuộc sống của ta cũng rất thú vị.

 

"Đây là thư hòa ly, ký vào thì ngươi sẽ không còn liên quan gì đến vương phủ nữa.

 

"Giang Thanh Dã, ta đi đây."

 

Châu Đình An đứng dậy rất dứt khoát, cầm lấy đao, quay người rời khỏi phủ.

 

Nhìn tờ giấy đã có chữ ký của Châu Đình An, ta sững sờ, không kiềm chế được hỏi hắn:

 

"Ngươi muốn bỏ ta?"

 

Châu Đình An đã đi đến cửa, cười quay đầu lại, hắn gật đầu: "Đúng."

 

"Tại sao?"

 

"Không có tại sao."

 

Trong sân gió đã nổi lên, Châu Đình An trong bộ y phục đen có họa tiết màu đỏ đậm đứng vững dưới mái hiên, khí độ phi phàm.

 

Những năm qua, ta luôn cảm thấy Châu Đình An nhìn người và vật đều mang một sự lạnh lùng khó lường, ngay cả khi nhìn ta, cũng giống như khi hắn hứng thú nhìn thấy một thứ gì đó thú vị.

 

Ta từng nghĩ, người như hắn, thực ra là không có tình cảm.

 

Những năm ta gây rối với hắn, hắn đã không ít lần nói: "Giang Thanh Dã, ngươi dám cùng ta c.h.ế.t không? Nếu ngươi dám cùng ta chết, ta sẽ cùng ngươi quậy phá."

 

Giống như phản loạn chỉ là một trò chơi, và phần thưởng là ta cùng hắn bước vào cõi chết.

 

Vì vậy, khi biết hắn sắp đi, phản ứng đầu tiên của ta là nghĩ rằng hắn sẽ yêu cầu ta theo hắn chôn cùng khi hắn chết.

 

Ít nhất, cũng phải để ta sống trong cảnh góa phụ vì hắn, mới được xem là công bằng. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Duy chỉ không ngờ, lại là một tờ hòa ly thư.

 

Châu Đình An vẫn đứng ở cổng sân nhìn ta, trong mắt mang theo một chút ý cười, giống như những lần trước ta khuyến khích hắn tạo phản, chỉ lặng lẽ nhìn ta mà không nói gì.

 

Bất lực nhưng lại có chút chiều chuộng.

Chắc ta cũng điên rồi, mới xé nát tờ hòa ly thư ngay trước mặt hắn.

 

"Ngươi tốt nhất là sống trở về, đừng khiến ta phải phiền phức mà chôn cùng ngươi.

 

"Ta còn trẻ, không muốn c.h.ế.t sớm."

 

Châu Đình An cười, lần này hắn thực sự cười từ tận đáy lòng.

 

19

 

Hai tháng sau đó, không có tin tức gì từ Châu Đình An.

 

Giang Du Hoà khi biết ta đã xé nát tờ hòa ly thư, tức giận bỏ đi, ba ngày sau mới quay lại mắng ta.

 

"Giang Thanh Dã, ngươi có phải bị lừa đá vào đầu rồi không, ngươi có biết tình hình hiện tại thế nào không? Đó chỉ là một tờ giấy thôi sao? Đó là mạng của ngươi!

 

"Ngươi có biết nếu không có thứ đó, kết cục của ngươi sẽ ra sao không? Nếu Châu Đình An chết, quân của Lũng Nam sẽ chiếm lấy kinh thành, việc đầu tiên chúng làm là bao vây phủ Nhiếp chính vương g.i.ế.c ngươi, người góa phụ của phản tặc.

 

"Ngươi nghĩ chúng sẽ cho ngươi c.h.ế.t nhanh chóng ư? Ta nói cho ngươi biết, không có đâu, chúng sẽ bắt ngươi vào quân doanh, tra tấn ngươi, đánh đập ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết, sợ không?"

 

Ta gật đầu: "Sợ."

 

Giang Du Hoà nghe vậy, liếc nhìn xung quanh, lặng lẽ tiến gần ta, từ trong n.g.ự.c lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn.

 

"Biết sợ là tốt, đây là bản tấu chương của Châu Đình An mà ta đã thuyết phục con trai Thái phó ăn cắp, chữ là do ta bắt chước viết ra, ngươi ký tên vào đây, mọi chuyện coi như xong."

 

Ta nhìn nét chữ giống hệt của Châu Đình An, đưa tay chạm vào.

 

"Ngươi rất thích hắn, phải không?"

 

Giang Du Hoà sững sờ: "Nói nhảm gì thế, ngươi điên rồi à?"

 

"Châu Đình An là người rất kiêu ngạo, chưa bao giờ viết tấu chương, làm sao con trai Thái phó ăn cắp được?"

 

Ánh mắt Giang Du Hoà lóe lên, rõ ràng là rất căng thẳng.

 

Ta vỗ nhẹ lên tay nàng, ý bảo nàng đừng lo lắng.

 

"Nếu Châu Đình An chỉ là một vương gia nhàn rỗi, ta nhất định để ngươi gả cho hắn.

 

"Nhưng hắn không phải, ngươi sẽ gặp một người đàn ông phù hợp với ngươi hơn, để sống tốt cả đời."

 

Giang Du Hoà cắn môi, một lúc lâu sau mới hỏi:

 

"Ngươi có ký không?"

 

"Tỷ tỷ, nếu ta muốn ký, ta đã không xé nát tờ thật."

 

Giang Du Hoà tức giận bỏ đi, lần này nàng không đến gặp ta rất lâu.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại