Vương Phi Mỗi Ngày Đều Muốn Tạo Phản – Phần 3

5

 

Ngày chọn để ta xuất giá vào vương phủ được chọn rất qua loa.

 

Một kẻ cưới mà không có tâm, một kẻ gả mà không có tình.

 

Nên ngày cưới được chọn cũng chẳng có gì đặc biệt.

 

Nói ra, điều duy nhất khác biệt là Giang Du Hoà khóc thảm thiết chưa từng thấy.

 

"Cái tên sát tinh già c.h.ế.t tiệt này, n.g.ự.c to thế mà hắn không thích, hắn có phải đàn ông không vậy!"

 

Ta vừa mặc áo cưới, vừa bận rộn vỗ vai an ủi nàng.

 

"Ngươi yên tâm đi, hắn đích thực là một nam nhân!"

 

Nhìn động tác ta diễn tả, Giang Du Hoà càng khóc to hơn, đ.ấ.m mạnh vào bộ n.g.ự.c lớn của mình mà khóc nức nở.

 

"Tại ngươi không biết tranh đấu… tại ngươi không biết tranh đấu…"

 

… Cũng không thể hoàn toàn trách nó (nó là chỉ n.g.ự.c ấy) không biết tranh đấu.

 

So với sự lạnh lẽo của Giang phủ, Nhiếp chính vương phủ náo nhiệt hơn nhiều.

 

Dù gì Châu Đình An cũng mang danh Nhiếp chính vương, các quan trong triều không có lý do gì không đến, không chỉ có trăm quan đến, ngay cả tiểu hoàng đế cũng đến.

 

Tiểu hoàng đế tên là Châu Đệ, năm ba tuổi đã bị Châu Đình An nhấc bổng đặt lên ngai vàng, bị hành hạ suốt mười hai năm, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Châu Đệ là con trai ít được sủng ái nhất trong các con của tiên hoàng, nếu không có Châu Đình An g.i.ế.c cha, thì cả đời này hắn cũng chỉ là một cái mạng phải bị giết, vì thế đối với vị hoàng huynh Châu Đình An, tiểu hoàng đế vô cùng kính trọng.

 

Ngay từ khi thấy Châu Đình An, ánh mắt của Châu Đệ đã dán chặt vào hắn, rõ ràng hắn là hoàng đế, lẽ ra Châu Đình An phải dâng trà cho hắn, nhưng tiểu hoàng đế lại tự hạ mình, dâng trà cho Châu Đình An.

 

Sắc mặt Châu Đình An lập tức sa sầm, quát nhẹ: "Trăm quan đều ở đây, hoàng thượng sao lại tự hạ thấp mình như vậy?"

Châu Đệ vẫn nở nụ cười tươi rói: "Hôm nay là ngày đại hôn của Hoàng huynh, trưởng huynh như phụ thân, chén trà này, Hoàng huynh xứng đáng nhận."

 

Sắc mặt Châu Đình An dịu lại vài phần, dẫu sao cũng là đứa trẻ do chính mình nuôi lớn, ánh mắt nhìn tiểu hoàng đế cũng trở nên ôn hòa hơn.

 

Ta lại lạnh lùng cười trong lòng, chăm chăm nhìn cổ của tiểu hoàng đế mà nghĩ, để vặn gãy cổ hắn cần bao nhiêu sức lực.

 

6

 

Đêm xuống, trong hỷ phòng, nến đỏ chập chờn.

 

Châu Đình An mang theo hơi rượu nồng nặc bước vào phòng, đuổi hết các nha hoàn và mụ mụ ra ngoài, rồi dùng thanh đại đao dài hai trượng của mình khẽ nhấc lên chiếc khăn voan đỏ trên đầu ta.

 

"Hôm nay nàng thật không tệ."

 

Ta lau vệt son nhờn dính trên môi, kéo mạnh một cái khiến Châu Đình An loạng choạng, ngã xuống bên cạnh ta, đầu tựa ngay vào vai ta.

 

"Vương gia, đây là bản đồ bố phòng binh mã của Lũng Nam, người của Vương gia có đủ sức quét sạch không?"

 

Ánh nến bị gió thổi lay động, bóng trên tấm bản đồ cũng lắc lư theo, Châu Đình An dựa vào vai ta, nhìn tấm bản đồ hồi lâu không nói gì, một lúc sau mới mở miệng:

 

"Nàng nói thật sao?"

 

Ta cảm thấy chiếc phượng quan trên đầu quá nặng, liền tiện tay rút vài cây trâm ra, đặt phượng quan lên bàn, quay lại nhìn Châu Đình An.

 

"Vương gia đã ở Tây Lương quốc tám năm, nếu không có sự giúp đỡ của ông ngoại ta, Vương gia đã sớm bỏ mạng ở Tây Lương. Người ta không nói lời mờ ám, so với sự bạc tình và bức hại của Tây Hải đối với Vương gia, chẳng lẽ Vương gia không muốn rửa sạch mối hận năm xưa?

 

"Hiện tại, tiểu hoàng đế ngày càng lớn mạnh, thái hậu thân thể an khang, lại có Hầu tước Lũng Nam làm chỗ dựa. Vương gia mang tiếng g.i.ế.c cha, chỉ có thể tạm bợ ở vị trí nhiếp chính. Vị trí này còn tạm ổn khi hoàng đế còn nhỏ, nhưng đến khi hoàng đế trưởng thành, trong triều liệu còn chỗ đứng cho Vương gia không? Các quan trong triều ngoài mặt không nói, nhưng sau lưng ai mà không ngầm mắng Vương gia là kẻ g.i.ế.c cha, sát quân. Một khi tiểu hoàng đế nắm quyền, kẻ đầu tiên hắn muốn trừ khử, chính là vị hoàng huynh đã phò trợ hắn suốt mười mấy năm này."

 

Ta nâng cằm Châu Đình An lên, khóe miệng khẽ nở nụ cười: “Vương gia, cam tâm sao?"

 

Đôi mắt Châu Đình An sâu thẳm, để mặc ta nâng cằm hắn, giọng khàn khàn pha lẫn men say: "Giang Thanh Dã, gan nàng còn lớn hơn cả tỷ tỷ của nàng."

 

"Vương gia có hối hận không? Cưới Giang Du Hoà, Vương gia có thể ngày ngày hưởng thụ, hát ca nhảy múa, cưới ta, chỉ e rằng sau này Vương gia phải lo sợ ngày đêm."

 

Châu Đình An cười nhạt, dùng ngón tay giữa khẽ vuốt ve má ta, mân mê từng chút một: “Như thế mới thú vị, chẳng phải sao?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại