Xin Lỗi, Ta Đã Tái Giá Rồi – Chương 11 – Hoàn

Cho dù hiểu lầm ta là người bỏ chồng bỏ con, Thẩm Dũng vẫn không thể quên ta.

Người ngày thường không hề đụng đến rượu, nhưng vào ngày giỗ và ngày sinh của ta, hắn sẽ một mình uống đến say mèm.

Vì Xương nhi giống ta nên hắn không dám gặp Xương nhi.

Nhưng khi Xương nhi bị bệnh, hắn lại lo lắng đến mức cả đêm không ngủ được.

"Ngươi không biết, khi ngươi đến đưa thiếp mời đến, hắn vui mừng đến mức nào!"

Ta lắc đầu, cảm thấy Chu Uyển có chút điên rồi:

"Vui mừng? Vui mừng đến mức mở miệng ra là muốn ta làm thiếp?"

Chu Uyển thất vọng nhìn ta:

"Ngươi thật không hiểu hắn."

"Hắn làm nhục ngươi, là vì trong lòng hận ngươi."

"Hận ngươi, là vì yêu ngươi đến cực điểm."

"Cho dù hắn hiểu lầm ngươi đã không còn trong sạch, nhưng vẫn không nỡ để ngươi đi."

30.

Ta thấy bọn họ đều bị bệnh.

Khi ở bên Thẩm Dũng, hắn chỉ tổ chức sinh nhật cho ta một lần.

Năm thứ hai, bận rộn với chính sự, hắn đã quên mất.

Ta không vui, hắn lại còn không vui hơn ta:

"Lại không phải trẻ con, sinh nhật không sinh nhật, có quan trọng thế sao?"

Khi còn sống, hắn không đối xử tốt với ta, c.h.ế.t rồi lại giả vờ thâm tình.

Thật khó hiểu.

Thấy ta tỏ vẻ không quan tâm, Chu Uyển cười:

"Ta cố gắng cả đời, cũng không có được trái tim của Thẩm Dũng."

"Nghĩ đến hắn cũng giống vậy, ta không còn cảm thấy cô đơn nữa."

"Giang Bạch Vi, ngươi có thể có được tình yêu của Thẩm Dũng, ngươi thật may mắn."

Thật đúng là người sắp c.h.ế.t nói năng lung tung.

Ta trợn mắt, vô cùng khinh thường:

"Tình yêu của Thẩm Dũng, chẳng là cái thá gì!"

"Khi ta ở trong phủ, hắn chê ta hành xử thô lỗ, không biết làm thơ ca."

"Khi ta rơi xuống vực, hắn nằm trên giường, tự trách, đau khổ, nhưng chỉ tùy tiện phái vài tên gia đinh đi tìm ta."

"Hắn, cũng xứng nói yêu ta sao?!"

Có những người chính là như vậy.

Bản thân không bỏ ra bao nhiêu, nhưng lại thích thể hiện tình cảm sâu đậm.

Diễn đến mức sau này, chính mình cũng tin là thật.

Chu Uyển ngẩn người, đôi mắt đen láy có chút mơ hồ:

"Không phải như vậy, Thẩm Dũng yêu ngươi, hắn tình thâm nghĩa trọng, là một nam nhân tốt!"

"Ngươi không biết ta ghen tị với tình yêu của hắn dành cho ngươi đến mức nào, ta ghen tị với ngươi, đố kỵ với ngươi, nằm mơ cũng muốn biến thành ngươi."

"Cho nên ta mới làm những chuyện đó, mới đi…"

Những lời tiếp theo, ta không nghe nữa.

Chu Uyển kích động quá mức, nằm vật ra bên giường bắt đầu nôn ra máu.

Xem ra, nàng ta không thể qua khỏi ngày hôm nay.

Nhưng những chuyện này, đều không liên quan đến ta.

31.

Ta vừa kiểm kê xong của hồi môn đang định ra khỏi phủ, thì bị gã sai vặt thiếp thân của Thẩm Dũng chặn lại:

"Tiêu phu nhân, xin người có thể đến thăm lão gia nhà ta không."

"Hắn, hắn đã dâng sớ, tự xin được giáng chức xuống làm huyện lệnh ở trấn Thất Tinh."

"Bây giờ hắn bệnh rất nặng, thân thể ngày càng suy yếu, hắn…"

Ta cười nhạt:

"Vừa rồi ngươi gọi ta là gì?"

"Tiêu, tiểu phu nhân Tiêu…"

Tiếng của tên gã sai vặt ngày càng nhỏ, đầu cũng cúi xuống.

"Xin lỗi, đã quấy rầy ngài, Tiêu phu nhân."

Ta cất kỹ danh sách của hồi môn đi, không khỏi bước nhanh hơn.

Sáng sớm, Tiêu Cảnh đã dặn dò, không được ở lại Thẩm phủ quá lâu.

Nghĩ đến dáng vẻ ghen tuông, bám dính của hắn, ta không khỏi xoa xoa cánh tay nổi da gà.

"Lệ Nguyệt, còn ngây ra đó làm gì, mau về nhà thôi!"

Lệ Nguyệt nở một nụ cười tươi rói, gật đầu thật mạnh:

"Vâng, tiểu thư, xong ngay đây."

Ngoài cửa lớn Thẩm phủ, Tiêu Cảnh khoanh tay đứng đó, bên cạnh còn có ba đứa trẻ nhỏ.

Ta bước nhanh về phía trước, chạy đến nơi hạnh phúc của ta.

-HẾT-

Chương trước

Truyện cùng thể loại