Xin Lỗi, Ta Đã Tái Giá Rồi – Chương 2

Ta mất tích ròng rã sáu năm, Thẩm Dũng cưới vợ khác cũng là chuyện thường tình.

Nhưng đứa con do ta mang nặng đẻ đau, không nên hiểu lầm ta như vậy.

"Làm ầm ĩ cái gì vậy?"

Ngoài cửa bước vào một bóng dáng cao ráo.

Mấy năm không gặp, Thẩm Dũng dường như mập hơn một chút, không còn là thiếu niên gầy gò tuấn tú như trước.

Đôi mắt phượng dài nhìn thấy ta, chỉ hơi lóe lên.

Toàn thân khí phái, quả không hổ danh là Hàn Lâm viện thị độc học sĩ tứ phẩm.

04.

"Còn ngây ra đó làm gì, mau đưa thiếu gia đi!"

"Uyển Nhi, nàng ở lại."

Thẩm Dũng ra lệnh một tiếng, nha hoàn bà tử lần lượt đi ra.

Trong chính phòng rộng lớn, rất nhanh chỉ còn lại ba chúng ta.

Ta và Thẩm Dũng đoàn tụ, xa lạ hơn ta tưởng rất nhiều.

Hắn bình thản đi đến ghế chủ tọa, cầm tách trà lên uống một ngụm, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn ta.

Lời nói ra còn lạnh lùng hơn cả vẻ mặt:

"Giang Bạch Vi, nàng cũng thấy rồi đấy."

"Ta và Uyển Nhi thành hôn bốn năm, nàng ấy dịu dàng hiền huệ, quán xuyến Thẩm gia rất tốt."

"Hơn nữa, nàng ấy là thê tử chính thất mà ta đã dùng tam môi lục lễ cưới về."

"Ta tuyệt đối sẽ không vì nàng, mà làm uỷ khuất Uyển Nhi."

Thái độ này, không hiểu sao lại khiến ta dâng lên một trận tức giận.

Hắn có ý gì?

Cho rằng ta trở về Thẩm phủ, là để cùng Chu Uyển tranh đoạt vị trí Thẩm phu nhân?

"Phu quân."

Chu Uyển mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:

"Có câu nói này của chàng, Uyển Nhi làm cái gì cũng không thấy uỷ khuất."

"Dù sao thì tỷ tỷ cũng là thê tử đầu tiên của chàng, lễ pháp không thể không tuân theo, thiếp đã dọn dẹp chính viện xong, chỉ chờ tỷ tỷ vào ở."

Thẩm Dũng nhíu mày, không dấu vết liếc ta một cái.

"Hiện giờ, nàng mới là tông phụ của Thẩm phủ."

"Giang Bạch Vi, cứ để nàng ta tạm thời ở tại Hải Đường Viện đi."

Hải Đường Viện ở phía Tây Thẩm phủ, viện tử nhỏ hẹp, bố cục đơn sơ.

Là nơi dùng để tiếp đãi những người họ hàng xa thường xuyên đến cửa xin xỏ.

Trước đây Chu Uyển vào phủ, cũng ở tại Hải Đường Viện.

05.

Chỉ vài câu ngắn ngủi, đã khiến ta tức đến nghẹn họng.

Cha con Thẩm Dũng này làm gì vậy?

Hồi đó ta liều c.h.ế.t dẫn dụ sơn tặc, mới cứu được họ.

Tại sao bây giờ nhìn lại, lại giống như ta nợ họ vậy?

"Không cần, ta ở kinh thành tự có chỗ ở!"

"Lần này đến đây, ta chỉ muốn gặp Xương Nhi, còn có những người cũ trước đây của ta."

Ta tức giận chắp tay với Chu Uyển:

"Thẩm phu nhân, xin hỏi nhũ mẫu Chu ma ma, còn có nha hoàn trước đây là Lê Nguyệt mấy người, có còn ở trong phủ không?"

Chu Uyển còn chưa kịp nói, Thẩm Dũng đã bắt đầu cười lạnh:

"Giang Bạch Vi, ngươi vẫn như trước đây, c.h.ế.t vì sĩ diện."

"Người mà ngươi dạy dỗ ra, cũng chẳng ra gì."

"Chu ma ma bọn họ mấy năm trước phạm lỗi lớn, đã bị ta đuổi về Huy Châu trông coi tổ trạch rồi."

Ta vừa sợ vừa giận, chỉ thấy mọi thứ trong Thẩm phủ đều trở nên kỳ lạ.

"Không thể nào! Chu ma ma lão luyện thành thục, Lê Nguyệt thông minh lanh lợi, bọn họ rốt cuộc đã phạm lỗi gì?!"

Thẩm Dũng nhàn nhạt liếc ta một cái:

"Hiện giờ, ngươi lấy thân phận gì mà chất vấn ta?"

Thấy ta và Thẩm Dũng căng thẳng, Chu Uyển tiến lên nhẹ nhàng kéo tay áo Thẩm Dũng.

"Phu quân, khách từ xa đến."

Thái độ dịu dàng, giọng nói ngọt ngào.

Là dáng vẻ mà ta chưa từng có.

Thẩm Dũng dường như rất thích điều này, do dự một lúc rồi thở dài:

"Thôi, chuyện đã qua, không cần nhắc lại nữa."

"Giang Bạch Vi, nếu ngươi còn muốn trở về Thẩm phủ thì chỉ có thể ở tại Hải Đường Viện."

"Ta sẽ cho ngươi một thân phận quý thiếp."

06.

Ta gần như nghi ngờ mình nghe nhầm.

Quý thiếp, quý thiếp!

"Bốp!"

Ta đập bàn đứng dậy, từng chữ từng câu như từ kẽ răng mà thốt ra:

"Thẩm Dũng, ngươi đừng khinh người quá đáng!"

"Ngươi dám, biếm vợ làm thiếp!" 

Thẩm Dũng cũng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt không mang theo một tia ấm áp:

"Sao, làm thiếp của ta, chẳng lẽ còn làm nhục ngươi sao?"

"Lão gia, lão gia~"

Quản gia vội vã đẩy cửa xông vào, liếc nhìn ta một cái khó tả, rồi cúi đầu hành lễ với Thẩm Dũng:

"Bên ngoài, bên ngoài có một nam tử, dẫn theo một bé trai và một bé gái."

"Hắn, hắn nói…"

Quản gia nuốt nước bọt:

"Hắn nói, hắn là phu, khụ khụ, là phu quân của Giang phu nhân."

"Hắn còn nói, phu nhân vào phủ lâu như vậy, hai đứa trẻ khóc đòi mẫu thân…"

Bầu không khí trong chốc lát trở nên đông cứng.

A, vừa rồi chỉ mải tức giận, quên mất mình đã tái giá.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại