Xin Lỗi, Ta Đã Tái Giá Rồi – Chương 3

Không chỉ tái giá, còn có một đôi nhi nữ đáng yêu như trân như bảo.

"Rầm"

Thẩm Dũng hoảng hốt đứng dậy, vô tình đánh đổ chén trà.

Trà nóng đổ ướt cả người hắn, nhưng hắn lại không hề hay biết.

Chỉ dùng đôi mắt, nhìn chằm chằm ta:

"Giang Bạch Vi, nàng…"

"Nàng tái giá rồi?!"

07.

Hồi đó từ trên vách núi rơi xuống, là một vị phú thương đã cứu ta.

Nữ nhi ông ta đã định hôn với một võ tướng, mấy ngày nữa là thành hôn.

Chỉ là tiểu thư kia đã có người trong lòng, thế mà lại bỏ trốn ngay trước ngày cưới.

Phú thương kia suýt nữa thì bạc trắng cả đầu.

Sau khi ta tỉnh lại, vì đầu bị va đập nên mất trí nhớ.

Phú thương kia đường cùng sinh trí, bèn nói dối rằng ta chính là con gái ông ta.

Thế là ta mơ mơ màng màng ngồi kiệu hoa, gả cho Tiêu Cảnh.

Cuộc sống sau khi thành hôn cũng khá thuận lợi.

Tiêu Cảnh là võ tướng, tính tình hào sảng, không câu nệ tiểu tiết.

Chúng ta sống rất vui vẻ, năm đầu thành hôn đã sinh được một đôi long phượng thai.

Tính ra, cũng chỉ kém Xương Nhi một tuổi.

Cho đến lần này Tiêu Cảnh lập công, được thánh thượng đích thân phong làm Nhị phẩm Trấn Bắc tướng quân.

Ta theo hắn vào kinh, đến kinh thành, nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, mới nhớ lại chuyện trước kia.

"Giang Bạch Vi, nàng nói đi!"

Thẩm Dũng mắt đỏ hoe, vẻ mặt như bị sét đánh.

Ta xòe hai tay về phía hắn:

"Nói cái gì?"

"Phu quân ta rất tốt, đợi lát nữa ngươi liền có thể gặp."

Thẩm Dũng thở hổn hển, không còn vẻ ung dung như vừa rồi nữa.

"Phu quân?!"

"Nàng là gia phụ của Thẩm gia ta, sao có thể tái giá với người khác!"

"Cửa hôn sự này, ta không đồng ý!" 

08.

Ta cảm thấy Thẩm Dũng có chút vấn đề.

Chu Uyển nghe vậy, vẻ mặt chua xót, cố nén đau buồn tiến lên khuyên nhủ Thẩm Dũng:

"Phu quân, chàng đừng vội."

"Tỷ tỷ đã đến tìm chàng, chắc chắn là muốn khôi phục thân phận Thẩm phu nhân."

"Nếu nam nhân kia tìm đến, chàng đưa chút bạc, đuổi đi là được."

Ta dường như đã hiểu ra.

Ba ngày trước, ta đã gửi thiếp mời đến Thẩm phủ, nói rõ thân phận.

Thẩm phủ cứ lề mà lề mề, mãi đến hôm nay mới chịu cho ta vào cửa nhận thân.

Xem ra, Thẩm Dũng và Chu Uyển đều cho rằng, ta là tham lam quyền thế của Thẩm Dũng hiện tại, muốn trở về làm Thẩm phu nhân.

Thảo nào Thẩm Dũng lại tỏ vẻ cao ngạo như vậy.

Thật là tự mình đa tình.

Thôi, đợi gặp Tiêu Cảnh, họ tự khắc sẽ biết.

Tiêu Cảnh vừa mới vào kinh, hiện giờ là tân quý được thánh thượng sủng ái nhất.

Vừa về kinh chưa được hai ngày, bái thiếp cầu kiến đã chất thành mấy rương ở chỗ người gác cổng.

Những phu nhân quan lại cũng lần lượt mời ta đi du ngoạn thưởng hoa.

Trong đó có cả thiếp của Chu Uyển.

"Bạc?!"

Thẩm Dũng nghe Chu Uyển nói vậy, mắt sáng lên.

Hắn kéo kéo quần áo, đứng thẳng người, khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt như trước, cười lạnh với ta:

"Quản gia, chuẩn bị hai nghìn lượng bạc cho nam nhân ở cổng kia đi."

"Để bọn hắn đi thôi, về sau, không cho phép lại đến Thẩm phủ."

09.

"?"

Tiêu Cảnh nghe được lời này, chẳng phải tức điên lên sao?

Sau khi khôi phục trí nhớ, hắn đã ghen tuông dữ dội.

Hàng ngày, câu hỏi hắn hỏi ta nhiều nhất chính là: "Thẩm Dũng tốt hơn, hay ta tốt hơn?"

Hắn để trần cánh tay, mồ hôi như mưa trên võ trường.

Ta còn chưa kịp khen, hắn đã giơ cánh tay lên, khoe với ta cơ bắp cuồn cuộn của mình.

"Thẩm Dũng, hắn có thể khỏe hơn ta sao?"

Hắn hàng ngày như không cần tiền, chất đống quần áo trang sức về nhà, chất đầy kho cũng không để hết.

Ta tức giận trách hắn hoang phí bạc, hắn liền chớp đôi mắt phượng, vô tội lại đáng thương nhìn ta.

"Thẩm Dũng, hắn có thể hào phóng hơn ta sao?"

Ta phiền không chịu nổi, hắn liền ôm lấy eo ta, vẻ mặt tủi thân:

"Chờ nàng từ Thẩm phủ về, còn yêu ta không?"

Hàng ngày, trước mặt nha hoàn gã sai vặt, hắn hỏi ta những câu không biết xấu hổ, khiến ta xấu hổ không thôi.

Ta quả thực không dám tưởng tượng, khi quản gia Thẩm phủ đưa bạc cho Tiêu Cảnh, hắn sẽ tức giận đến mức nào!

Không phải sẽ đập phá Thẩm phủ chứ?!

Nghĩ đến kết cục đáng sợ này, ta rùng mình.

"Đứng lại!"

Chu Uyển đảo mắt, thở dài yếu ớt:

"Xem ra tỷ tỷ vẫn còn dư tình chưa hết với người này…" 

Bốn chữ dư tình chưa hết kích thích sâu sắc đến Thẩm Dũng.

Hắn đột ngột quay người, nghiến răng nghiến lợi nói với quản gia từng chữ một:

"Cho hắn năm nghìn lượng bạc, đuổi hắn đi!"

"Năm nghìn lượng!"

Sắc mặt Chu Uyển đại biến, do dự một lát, mới mím môi nói nhỏ:

"Phu quân, trong sổ sách, tổng cộng chỉ còn hơn ba nghìn lượng bạc."

10.

Chức quan Hàn lâm viện thị độc học sĩ này tuy thanh quý, nhưng lại không có nhiều chỗ béo bỏ.

Thẩm phủ vốn là thanh lưu, thanh lưu thì phải thanh liêm.

Sau khi ta thành hôn với Thẩm Dũng, không ít lần lo lắng chuyện tiền bạc.

Trong mắt hắn chỉ có thơ từ ca phú, đại sự triều đình.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại