Xin Lỗi, Ta Đã Tái Giá Rồi – Chương 9

Nó dừng chân, đột nhiên không nhớ nổi lần cuối cùng mình chạy vui vẻ như vậy là khi nào.

Nhũ mẫu luôn nói nó yếu ớt, không cho nó chạy, thậm chí còn ít khi cho nó đi bộ.

Hầu hết thời gian, nó đều được nha hoàn bế trên tay.

Dần dần, cơ thể nó ngày càng yếu, chỉ cần đi bộ nhiều một chút, tim nó sẽ đập như muốn nổ tung.

Nhưng bây giờ chạy như vậy, mặc dù tim đập rất nhanh nhưng nó không thấy khó chịu.

Ngược lại còn có một loại tự do và vui vẻ như thoát khỏi lồng giam.

Thẩm Dũng Xương cúi đầu xoa bụng mình, mới đến Tiêu phủ nửa tháng, hình như nó đã khỏe mạnh hơn nhiều.

Sức lực lớn hơn, ăn uống nhiều hơn, bụng cũng nhiều thịt hơn.

Nếu bây giờ trở về Thẩm phủ, liệu nó có mãi mãi không bằng Tiêu Bắc Châu không?

Mặc dù nó rất ghét Tiêu Bắc Châu nhưng không thể không thừa nhận.

Hắn vóc dáng cao hơn, khỏe hơn, biết nhiều hơn, dường như cũng thông minh hơn.

Người mẫu thân độc ác tuy rằng nhìn có vẻ rất hung dữ với bọn họ, nhưng lại dạy cho bọn họ một thân bản lĩnh.

Còn Uyển Nhi mẫu thân tuy rằng đối với mình trăm điều chiều chuộng, nhưng lại nuôi mình yếu ớt đau ốm, cái gì cũng không biết.

Thẩm Dũng Xương ngước nhìn bầu trời, lần đầu tiên có chút bối rối.

Rốt cuộc thế nào mới được coi là một người mẫu thân tốt?

25.

Sự mất tích của Xương Nhi đã gây ra một cơn chấn động lớn trong Thẩm phủ.

Nghe nói Thẩm lão phu nhân khi biết tin đã ngất xỉu ngay tại chỗ.

Thẩm gia đào ba thước đất, thậm chí còn kinh động đến Ngũ thành binh mã ti, cuối cùng cũng tìm được đến Tiêu phủ.

Thẩm Dũng biết được ngày đó phu quân của ta là Trấn Bắc tướng quân nổi tiếng lừng lẫy, tức giận vào cung cáo trạng.

Cáo Tiêu Cảnh không biết liêm sỉ, cướp vợ người khác.

Lúc này, Xương Nhi đã ở Tiêu phủ, ở ròng rã hai mươi ngày.

Tiêu Cảnh vỗ n.g.ự.c cam đoan với ta, nói Thẩm gia đồng ý cho Xương Nhi ở lại phủ.

Ta không ngờ rằng, hắn lại to gan như vậy!

Thấy ta trừng mắt nhìn hắn, Tiêu Cảnh cười hì hì ôm vai ta:

"Nàng dâu đừng sợ, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của ta!"

Trong điện Kim Loan, ánh mắt của Thẩm Dũng sắc như dao, hận không thể b.ắ.n c.h.ế.t Tiêu Cảnh ngay tại chỗ.

"Bệ hạ, Tiêu tướng quân đã cưỡng đoạt con trai của thần!"

"Đáng thương cho tiểu nhi tử của thần, bị giam trong phủ tướng quân suốt hai mươi ngày!"

"Từ nhỏ, Xương nhi đã yếu ớt, chỉ quen ngủ giường trong phủ, không biết xa mẫu thân, nó sẽ gầy gò đến mức nào."

"Xương nhi, sao con lại béo lên nhiều thế này!"

Thẩm Dũng thực sự bị kinh ngạc.

Xương nhi rất kén ăn, những thứ không thích ăn, vừa nuốt vào một miếng là lại khóc lóc nôn ra, rồi ốm liệt giường ba ngày.

Vì vậy, hắn đã tìm khắp các danh y nhi khoa, thậm chí còn cầu xin đến tận trong cung, nhưng vẫn không có cách nào khiến Xương nhi ăn thêm được vài miếng cơm.

Vì sức khỏe không tốt, Xương nhi không thích ra ngoài.

Có khách nhân đến, nó cũng chỉ trốn sau lưng nha hoàn, vẻ rụt rè không dám gặp người.

Nam hài trước mặt tuy vẫn gầy, nhưng trông rất có sức sống.

Nó đứng đàng hoàng sau lưng Tiêu Cảnh, không còn vẻ nhút nhát yếu đuối như trước.

26.

Hoàng đế thấy Thẩm Dũng như vậy, trừng mắt nhìn Tiêu Cảnh:

"Xem ra, Tiêu tướng quân nuôi dạy con cái rất tốt."

Cơn thịnh nộ của Thẩm Dũng bỗng nguôi đi một nửa.

Cho đến khi quay đầu nhìn thấy ta, mặc trang phục nhị phẩm cáo mệnh, đứng bên cạnh Tiêu Cảnh, vẻ mặt cung kính.

Ngực Thẩm Dũng nghẹn lại, giọng nói đầy hận ý:

"Bệ hạ, thần muốn cáo trạng Giang Bạch Vi, một nữ hai chồng!"

"Nàng là thê tử của thần, tên vẫn còn ghi trong gia phả của Thẩm gia, chưa đoạn tuyệt nghĩa tình, chưa hòa ly, sao có thể tái giá với người khác!"

"Xin bệ hạ làm chủ, hủy bỏ hôn ước của nàng và Tiêu tướng quân, để nàng trở về Thẩm phủ!"

Tiêu Cảnh tức đến đỏ cả mắt, nổi trận lôi đình:

"Ngươi nói bậy!"

"Ngươi nhìn đứa con ngươi nuôi kìa, gầy như con khỉ, tập đứng tấn cũng chỉ đứng được nửa nén nhang!"

"Ngay cả một đứa trẻ cũng không nuôi nổi, còn mặt mũi nào mà giành vợ với ta!"

Ta kéo tay áo Tiêu Cảnh, ra hiệu cho hắn đừng thất lễ trước điện.

Hoàng đế cũng có chút bất lực, day day trán:

"Thẩm học sĩ, chuyện này thực sự có chút hiểu lầm."

"Khoảng thời gian này Tiêu Tướng quân đã tìm được bằng chứng, ngươi xem rồi sẽ biết chuyện gì đã xảy ra."

Ta có chút ngạc nhiên.

Vậy nên thời gian này Tiêu Cảnh sớm ra tối về, đều là bận rộn với những chuyện này sao?

Người phú thương đã cưu mang ta, vị đại phu đã chữa bệnh cho ta, thậm chí cả tên sơn tặc đã c.h.é.m ta, đều lần lượt được đưa đến.

Từng nhóm người được đưa vào điện Kim Loan.

Chu Uyển quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, người không ngừng run rẩy.

Tội khi quân, tru di cửu tộc.

Không ai dám nói dối trước mặt thiên tử.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại