Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1004

Mạc Ưng Tập cũng là người ham tiền, mặc dù chị gái cho tiền tiêu không hết, ngoại trừ việc đọc sách và ăn uống, còn lại không nỡ tiêu thì không nói làm gì, cậu ta còn nghĩ cách kiếm thêm tiền.

Thường thì trong lớp, mọi người luôn hỏi cậu ta, cậu ta nghĩ rằng họ làm phiền và lãng phí thời gian của mình nên đã dành ra bốn mươi phút mỗi ngày để tổ chức một lớp học hỗ trợ lẫn nhau.

Thực ra có lớp phụ đạo có thù lao, không có tiền thì có thể đưa phiếu ăn.

Sau khi Mạc Như và Chu Minh Dũ biết chuyện, bảo cậu ta nhất định phải khiêm tốn, tuyệt đối không được tạo cho người khác ấn tượng là mình giúp đỡ vì tiền, nếu không thì sẽ dễ gây ra rắc rối.

Thà không kiếm số tiền này, cũng không thể để người ta cảm thấy cậu ta mê tiền, rất dễ bị gán cho là giai cấp tư sản bóc lột.

Sau đó, Mạc Ưng Tập phát hiện ra rằng cậu ta có thể gửi bản thảo cho tòa soạn thì chuyện này mới dừng lại.

Tuyển chọn không dễ dàng, nhưng tiền nhuận bút lại rất lớn.

Chu Minh Dũ: “Không sao, cháu chỉ cần viết thôi, nếu trạm phát thanh dùng câu chuyện của cháu thì sẽ cho cháu tiền.”

Giờ Chu Thất Thất mới thấy yên tâm, cô bé không nghe đài nữa mà vội viết câu chuyện anh em Hồ lô liên tiếp trong vài ngày, viết xong còn đọc qua một lần cho Trương Thúy Hoa nghe, Trương Thúy Hoa nghe say sưa như đang nghe đài, ngày nào bà cũng bảo cô bé phát đều đặn.

Nhưng Mạc Như có lén đọc câu chuyện của cô bé, đứa trẻ này thực chất cũng rất lười biếng như em trai cô bé, không chịu viết hết câu chuyện, chỉ viết vài chỗ cô bé cảm thấy hứng thú mà thôi.

Còn những phần khác thì sao?

Để mọi người tự bổ sung vào.

Sau khi câu chuyện được gửi đi, không có hồi âm trong một thời gian, nhưng thông tin cô bé viết thư cho trạm phát thanh nhanh chóng được truyền đến trường học.

Ngụy Sinh Kim bày tỏ nên cho bạn học Chu Tịch đi học.

Nếu trong lớp có một nữ sinh thông minh như vậy thì anh ta có thể diện biết bao nhiêu, đây cũng coi như thành tích của anh ta.

Mạc Như vốn định cho Chu Thất Thất đi học vào mùa thu năm tới, cô cảm thấy năm tuổi lên lớp một cũng được rồi.

Thực ra đối với chuyện Chu Thất Thất có đi học hay không, Mạc Như và Chu Minh Dũ thực sự không gò ép, đặc thù xã hội, những thứ học ở trường chưa chắc đã nhiều hơn những gì hai người họ đã dạy.

Nhất là vài năm nữa, trường học đóng cửa, cả ngày không lao động thì là vận động, các học sinh lãng phí thời gian của họ nhiều như thế, thà không đi học còn hơn.

Miễn là có bằng tốt nghiệp chính thức là được, nội dung thì gia đình có thể chỉ dạy.

Cũng may, hai năm nay vẫn có thể đi học, nếu trường học sẵn sàng tiếp nhận thì Thất Thất có thể theo học, tất nhiên bọn họ sẽ không từ chối. Nói ra cũng thực sự người của mình dễ giải quyết, tự mình quyết định trường tiểu học của đại đội mình, đi học thế nào cũng được, chỉ cần có thể thi đậu lên lớp là được, cho dù có học thế nào thì cấp trên cũng không quản được.

Chỉ riêng Chu Thất Thất là có chút không vui: “Con… phải trông em.”

Mạc Như: … Nói cứ như thể em lớn là nhờ con trông vậy.

Trương Thúy Hoa khuyên cô bé: “Cục cưng à, có bà ngoại rồi, bà ngoại trông giúp cháu.”

“Vậy… cháu nghe đài phát thanh đây.”

Mọi người: …

Trương Thúy Hoa: “Trưa nay cháu về nhà ăn cơm rồi nghe, dù sao buổi tối còn phát lại mà.”

Lúc này cũng chỉ có vài chương trình, ngoài tin tức ra thì một kênh phát sóng liên tục tiểu thuyết, một kênh phát hát hí kịch ca hát, không có quảng cáo, đều là chương trình thật sự.

Nói như thế, Chu Thất Thất cảm thấy cũng được.

Cặp sách và sách giáo khoa ở nhà đều có sẵn, dùng sách giáo khoa cũ mà Mạc Như đã mua, ngày hôm sau đến trường tiểu học của đại đội mình để đọc.

Cúc Hoa và Kha Lạp Nhi đi cùng cô bé.

Hiện tại đại đội Tiên Phong có hai giáo viên, ba lớp, học xong thì đến trường tiểu học Phạm Mộc Tượng tiếp tục học lớp bốn. Mùa thu năm nay chỉ có ba học sinh thi đậu vào lớp bốn trường tiểu học Phạm Mộc Tượng, một là Nê Đản Nhi, đứa trẻ còn lại là học sinh của Thảo Bạc Nhi và miếu Tướng Quân.

Ngụy Sinh Kim dạy lớp một và lớp ba, một giáo viên khác dạy lớp hai.

Chu Thất Thất mang theo cặp sách, trong cặp đựng sách ngữ văn, sách toán, hai cuốn vở, một cây bút chì, đi theo chị gái và anh trai đến trường.

Ngụy Sinh Kim là hiệu trưởng đại diện, mỗi ngày đều hào phóng, nhiệt tình dạt dào đứng ở cửa đón học sinh, anh ta rất vui mừng khi gặp Chu Thất Thất: “Bạn học Chu Tịch, để thầy xếp chỗ ngồi cho em.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại