Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1009

“Út Tập, út Tập!” Một cô gái tóc vén ngang tai chạy về phía cậu ta.

Cô bé cười với đôi mắt sáng ngời, trên tay cầm hai chiếc bánh mì bột đen làm bằng vỏ bọc, sôi nổi: “Nhân cải thảo thịt bằm, ngon lắm.”

Mạc Ưng Tập nhìn cô bé, nhưng lại không cầm: “Đừng có mang đồ ăn đến nữa, hiện tại nhà mình có thể ăn no.”

Cô bé cười nói: “Mình cũng không biết là làm sao, mình chỉ cần có ăn là muốn cho bạn.”

Mạc Ưng Tập nhìn vẻ mặt kỳ vọng của cô bé, chỉ cầm một cái: “Bạn cũng ăn đi.”

Cô bẽ mũm mĩm nuốt nước miếng, do dự một lúc: “Hay là bạn ăn đi.”

“Bảo ăn thì cứ ăn đi.”

“Được, cảm ơn út Tập, bạn tốt với mình quá.” Cô bé mũm mĩm cầm bánh báo to bắt đầu cắn: “A, thơm quá, a a a, bạn xem, bên trong còn có thịt nữa.”

Mạc Ưng Tập nhìn cô bé, trông có vẻ ốm hơn trước nhiều: “Nhà bạn ăn không đủ no sao?”

Cô bé mũm mĩm há to miệng ăn bánh bao: “Sao có thể được, bạn xem đây chẳng phải còn mang bánh bao tặng bạn hay sao?”

Mạc Ưng Tập không nói gì nữa.

Một lúc sau: “Bạn không đi học à?” Mạc Ưng Tập hỏi cô bé.

Cô bẽ mũm mĩm lặng lẽ ăn bánh bao: “Học kỳ sau không muốn đi nữa.”

“Nhà không cho bạn đi à?”

“Mình… không thích học, đọc sách có ích gì…”

“Đọc sách không làm bạn ngu ngốc nữa.” Mạc Ưng Tập đã ăn xong bánh bao, cầm khăn tay lau, nhìn cô bẽ mũm mĩm đang đứng đó mút ngón tay nên đưa khăn tay cho cô bé.

Cô bé mũm mĩm lau xong, định bỏ khăn tay vào trong túi mình, nhưng Mạc Ưng Tập giật lại.

Cô bé mũm mĩm cười nói: “Mình muốn rửa rồi trả lại cho bạn.”

“Mình tự rửa.”Mạc Ưng Tập cho khăn tay vào trong túi, sờ thấy một viên kẹo trái cây, đó là Chu Thất Thất chia cho cậu ta.

Cậu bé đưa kẹo cho cô bé, còn mình thì cho tay vào túi quần rồi rời đi.

Cô bé mũm mĩm bóp chặt viên kẹo trong tay, cười đến mức cơ thể uốn éo, nhìn bóng lưng của cậu ta, càng nhìn càng ngẩn người, út Tập thật sự càng ngày càng đẹp trai, cậu ta bảo mình đọc sách, chẳng lẽ hiện tại mình rất ngốc sao?

Sau khi về nhà, Mạc Như bàn bạc với Chu Minh Dũ, ngày hôm sau cả hai đến huyện ủy thăm văn phòng bí thư Lữ, tìm bí thư của anh ta thăm dò.

Bí thư Lữ đang bận cho cuộc họp cuối năm, tuần tra, thăm hỏi nên không có ở huyện.

Chuyện giảm số lượng người thành phố thực sự là đang thực hiện, nói là để sắp xếp cho sự gia tăng nhanh chóng của dân số công nghiệp thành phố trong thời kỳ Đại nhảy vọt, yêu cầu bọn họ phải trở về nông thôn để làm nông, mở rộng nguồn cung ứng các sản phẩm nông nghiệp và điều phối cân bằng giữa công nghiệp và nông nghiệp.

Nghe bí thư Ngô nói về nội dung nhiệm vụ, Mạc Như nghĩ rằng chắc chắn lại có một số cán bộ địa phương chưa hiểu rõ các văn bản của Trung ương, không phân tích chi tiết mà chỉ làm một cách phiến diện.

“Bí thư Ngô, nói là dân số công nghiệp thành trấn, chắc là không bao gồm học sinh. Em út nhà tôi được tuyển chọn đặc cách, thành tích học tập rất xuất sắc, nếu bị cho thôi học về nhà thì chẳng phải là làm lỡ rồi?”

Bí thư Ngô cười nói: “Hai đồng chí đừng nóng vội, tôi sẽ nói chuyện này với phòng giáo dục huyện ủy trước, mời bọn họ trao đổi với phòng giáo dục ủy ban khu vực, chắc chắn sẽ có một cách giải quyết tốt. Nếu phòng giáo dục không trao đổi được thì chẳng phải còn có bí thư chúng tôi đây.”

Anh ta cho rằng chiến sĩ thi đua biết làm việc, có chuyện tìm bí thư Lữ trước, mà không trực tiếp đi làm phiến bí thư Phó.

Bọn họ biết mối quan hệ giữa chiến sĩ thi đua và nhà họ Phó, không biết mối quan hệ này làm sao có, nhưng biết mối quan hệ rất tốt.

Bí thư Ngô là người nói lời giữ lời, sau Tết, Mạc Ưng Tập nhận được giấy báo nhập học của trường, yêu cầu cậu ta nhập học như bình thường theo thời gian khai giảng. Sau đó anh ta phát hiện ra rằng không phải vì thanh tích xuất sắc của mình mà cậu ta được nhập học, mà vì chị gái của anh có một mối quan hệ vững chắc. Bởi vì những học sinh nông thôn không có mối quan hệ nào đều bị đình chỉ học và ở nhà, khi nào sẽ tiếp tục được học thì tùy thuộc vào tình hình.

Dù sao cũng có những học sinh trong lớp đã về quê, ngoại trừ cậu ta, tất cả đều bỏ học ở nhà. Tất nhiên, vẫn có một cách, họ có thể chuyển đến trường cao trung của huyện địa phương để học. Chỉ có thể làm như thế mà thôi, nghĩa là những học sinh cao trung ở huyện không được vào trường cao trung vùng nữa, còn tỷ lệ lên lớp của trường cao trung ở huyện không thể nào so sánh được với họ.

Trường trung học ở vùng này không kém gì những trường cao trung tốt ở tỉnh lị, tất nhiên tốt nhất chính là trường trung học trực thuộc đại học tỉnh, nên chỉ những học sinh xuất sắc của tỉnh lị mới có thể đi học.

Năm nay đón Tết, các xã viên trong đại đội cơ bản đều có thể ăn uống no nê, hiện tại kinh tế đã được cải thiện, tình hình nông nghiệp ngày càng trở nên tốt hơn, bàn ăn của người dân cũng phong phú hẳn.

Trại chăn nuôi, lều nấm của đại đội Tiên Phong cũng mở cửa cho các xã viên của mình, ngoại trừ việc nộp nhiệm vụ heo của hợp tác xã. Bốn đại đội cùng nhau g.i.ế.c sáu con heo, cho phép các xã viên đi mua, có điểm công tác nhiều thì dùng điểm công tác thay thế, không có thì có thể mua bằng tiền.

Trứng gà, trứng vịt, thịt gà, nấm đều có thể mua.

Hiện tại, đại đội Tiên Phong có những ngày tháng rất sung túc, nhất là năm nay còn biến tướng tiến hành khoán sản phẩm đến hộ, trách nhiệm đến người, tổng hợp các nghề phụ kiếm ra tiền ở trong đội, hộ gia đình nào cũng được chia tiền.

Ít nhất cũng được chia ba mươi đồng.

Trước đây không dám nghĩ tới, phải biết là bên ngoài có những đại đội, hiện tại bận rộn quanh năm không có nợ nần, muốn chia tiền là ước mong quá cáo. Ngay cả khi được chia tiền, những người giỏi nhất cũng có thể chia nhau ba mươi đồng, còn muốn chia bốn mươi lăm đồng thì không dễ dàng, đây vẫn là đại đội đứng trong top ba.

Hơn nữa, bọn họ còn làm công ở lò gạch. Lương thực, điểm công tác, tiền kết hợp phát tiền công, các xã viên của đại đội Tiên Phong chỉ cần đi làm là có thể nhận được tiền mặt trở về, khỏi phải nói là hào hứng cỡ nào.

Vậy nên hầu hết bữa cơm đêm giao thừa của mọi người thường có các món như trứng gà, bún nấu thịt lợn, nấm, rau hẹ, cái bó xôi, đậu cô-ve… phong phú hơn so với trước nhiều.

Tất nhiên cũng có một số hộ gia đình, hoặc là thói hư tật xấu do bậc cha chú truyền lại không thay đổi được, lương thực mùa thu chưa hết Tết đã hết sạch rồi, có tiền thì mua sắm, ăn uống. Trước đây ngày nào cũng có sinh nhật, nhưng giờ đón Tết lại rất giản dị. Cũng có những người ngại ngùng xấu hổ, có tiền thì bị người khác ghi nhớ, người thân này kết hôn mượn vài đồng, người thân kia đi học mượn vài đồng, đến cuối cùng gia đình mình lại không còn tiền mua thịt đón Tết.

Gia đình Mạc Như không ai dám mượn lương thực mượn tiền, dù sao thì năm nay các xã viên đã chia nhau rất nhiều, chỉ cần họ có dự định sống yên ổn qua ngày, không ai chịu đói nên đến nhà mượn thì có mặt mũi hay không?

Uy phong của thím hai làm người ta đói cũng không dám lại gần, cho nên cho dù muốn mượn lương thực cũng chỉ có thể đến đội mượn.

Dù sao đội cũng có lương thực khẩn.

Lương thực mượn được cũng chỉ đủ ăn cơm, mặc kệ là ăn có tốt hay không, còn bị Chu Thành Chí mắng cho một trận: “Khi còn ăn cơm nồi lớn, mọi người đều giống như nhau, chiến sĩ thi đua có ăn thì các người không thể nào đói được. Lúc này giải tán nhà ăn, nhưng có thể nhìn ra, ban đầu mấy người các người chỉ ăn tiên tiến gây cản trở.”

Những người bị chửi mất mặt cũng ngại nói ra điều gì, ai bảo nhà mình muốn mượn lương thực để đón tết?

Vào những ngày mùng một và mùng hai của năm mới, các xã viên đi chúc Tết nhau. Vào thời điểm này, mỗi đội sẽ tự tổ chức những chương trình đặc sắc, có đội đi cà kheo, có đội hát hí khúc, có đội múa lân sư tử. Sở trường của đại đội Tiên Phong là đi cà kheo, hóa trang nhân vật trong Tây du ký và Bát Tiên vượt biển. Ngoài ra, năm nay còn có rất nhiều đoàn nghệ thuật nhỏ của trường tiểu học đại đội Tiên Phong.

Đây là Ngụy Kim Sinh tổ chức, đề bạt những học sinh có giọng nói trong trẻo, biết hát và đọc diễn cảm, bảo bọn họ đọc thuộc lòng các bài thơ của Mao chủ tịch và hát các bài hát cách mạng.

Trong đó, tiết mục áp chót chính là Bình thư của Chu Thất Thất, cầm khoái bản mà ba mẹ mua, học giọng điệu của radio, biểu diễn trước phần hát hí khúc đã học được, một tiếng “bốp”, “Gõ phách tre, chúng ta không khen những cái khác, chúng tôi khen anh hùng Võ Nhị Lang đả hổ…”

Dù sao khi Chu Minh Dũ và Mạc Như kể câu chuyện này cho cô bé nghe, cô bé cũng có thể đem đi kể cho người khác nghe, các xã viên của đại đội Tiên Phong cũng thấy rất vui.

Bọn họ cảm thấy thú vị hơn nghe kịch, ai cũng bảo bạn học Chu Thất Thất hát tiếp.

Hầu hết mọi người đều là nghe cũng vô ích, cũng có người cảm thấy hay như thế không nghe thì phí, coi như là góp tiền cho trường, nghe xong thì đến đưa tiền cho Ngụy Kim Sinh, bất kể là một xu ba xu hay năm xu, đều là một phần tâm ý.

Chu Thất Thất rất vui mừng: “Ba mẹ xem, con cũng có thể kiếm tiền này.”

Mạc Như chỉnh mái tóc rẽ ngôi giữa bị lệch: “Một hồi thì chê người ta phiền, một hồi thì nhiệt tình biểu diễn, tốt xấu cũng đều tự con nói cả.”

Trương Thúy Hoa rất tự hào, cười to ha ha: “Cục cưng nói hay quá, bà nội nghe còn hay hơn trong đài nữa.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại