Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1013

 

Bởi vì điều này, nhà họ Chu có ấn tượng tốt với nhà họ Kinh, nên một người anh trai của Kinh Quế Hương hiện đang làm việc ở lò gạch để kiếm tiền. Ở lò gạch kiếm tiền, kiếm được điểm công tác nhiều hơn ở nhà. Dù sao đội sản xuất ở thôn bọn họ, mỗi lần làm việc hơn một nửa là lãn công, ba mẹ anh ta bảo anh ta đến kiếm tiền.

Kinh Quế Hương biết người đàn ông của mình và quan hệ của hai người, cô ta cũng rất thân thiết với bọn họ, nhiệt tình gọi bọn họ vào phòng uống trà.

Mạc Như nói: “Đến thăm ông nội, ông đỡ chưa?”

Kinh Quế Hương cười nói: “Đỡ nhiều rồi, sáng nay còn ăn một bát mì.”

Cả hai đi vào phòng hỏi thăm bà cụ, rồi thăm Chu Công Đức, nói ông ta chỉ cần ăn uống đầy đủ, đừng quên tiêm thuốc và uống thuốc.

Chu Công Đức tinh thần không tệ: “So với những người già hơn, mấy năm nay ông cũng đã sống nhiều rồi. Lúc này còn có thể ăn bát mì và một quả trứng gà một ngày, ngày tháng tốt đẹp này đúng là thần tiên cũng không đổi.”

Chu Thành Liêm đến lò gạch không ở nhà, Mạc Như và Chu Minh Dũ cũng không ngồi lâu, nói vài câu rồi chào tạm biệt về nhà.

“Anh Út Năm, có phải là ông nội khỏe lại rồi? Em thấy sắc mặt cũng đỡ rồi.”

Chu Minh Dũ lắc đầu: “Tệ lắm.”

Mạc Như thở dài: “Không gian của em cũng không biết trị bệnh.”

Mặc dù nước giếng có tác dụng bồi bổ cơ thể nhưng sự lão hóa của con người là không thể thay đổi được.

Chu Minh Dũ nắm tay cô, an ủi: “Nếu nước giếng của em có thể chữa bệnh và không c.h.ế.t người thì thế giới sẽ hỗn loạn lên mất.”

Không gian của cô ấy rõ ràng là loại không can thiệp vào trật tự cuộc sống.

Mạc Như ngừng nói về những chủ đề buồn bã, cô sờ bụng: “Ôi, em đói rồi, muốn ăn cà tím chiên.”

Chu Minh Dũ và cô rẽ sang vườn rau, cả hai hái một đống cà tím to mọng nước, cắt vài nắm lá hẹ, không gian của Mạc Như còn có lúa mì, lúc thu hoạch g.i.ế.c heo cắt thịt, vừa khéo làm món cà tím nhân thịt heo rau hẹ.

Trong phòng đang mở radio nghe “Hồ lô biến” mới phát sóng, Tiểu Bát và Lan Tử Nhi đang chơi đùa trên giường đất, Trương Thúy Hoa đang khâu đế giày.

Năm nay phiếu mua vải bắt đầu đổi thành bốn thước một người, nhiều hơn ba thước ba so với trước đây. Hơn nữa, Mạc Như và Chu Minh Dũ có thể mua phiếu vải, gia đình lại có tiền, hiện tại Trương Thúy Hoa thực sự không thiếu vải.

Bà đang khâu đế giày làm đế giày vải cho Tiểu Bát.

“Mẹ, làm cái này rất mệt, mua thẳng đế giày cao su rẻ hơn nhiều.” Mạc Như sợ bà mệt, làm hại mắt, không có lợi.

Trương Thúy Hoa cười nói: “Đây gọi là mệt ư? Con nhìn các và cụ trong thôn chúng ta, ai cũng không nhanh nhẹn bằng mẹ, họ muốn khâu đế giày cũng không có vải.”

Giọng nói của bà vô cùng tự hào.

Bà thấy Mạc Như mang cà tím về, nghe cô nói muốn chiên cà tím nên bà đến giúp.

Những bữa ăn thường ngày ở nhà thì nấu ở gian nhà phía nam, thêm bữa thì Mạc Như nấu ở đây.Dù sao Trương Thúy Hoa cũng mặc kệ con dâu chiến sĩ thi đua, muốn làm gì thì làm. Mặc dù chị em dâu có người ganh tỵ Mạc Như tự do giàu có, nhưng có thể được thơm lây nên cũng không nói gì.

Cà tím rửa sạch, cắt từng lát dày, cắt ở giữa chưa đến đầu, rồi cho nhân thịt và rau hẹ vào. Khi dầu trong chảo nóng, lăn các lát cà tím trong bột trứng gà, sau đó trực tiếp cho vào nồi chiên.

Một tiếng “xèo xèo”, cả căn phòng ngập tràn mùi thơm.

Mạc Như sợ khói dầu nhiều làm căn nhà đen kịt, cô vừa nấu vừa lặng lẽ dùng không gian hút khói dầu.

Máy hút khói nhân thể thực sự quá tuyệt.

Trong nhà đông người, Mạc Như cũng không keo kiệt, cô chiến cả một chậu to để ai cũng có thể ăn được.

Dưới đáy nồi còn dư một ít dầu, Trương Thúy Hoa nhìn thấy đau lòng: “Vừa ăn cà tím chiên không phải món ăn, rồi lại hầm đậu cô ve, khoai tây.”

Đậu cô ve đã được hái xong, rửa sạch và bẻ ra, khoai tây cũng dùng ngói sứ gọt võ, lúc này trực tiếp cắt lát, cho hết vào trong nồi, thêm nước và đậy nắp nội.

“Hiện tại cuộc sống rất tốt, nếu là trước đây, ở đâu có rau ăn, được ăn no thì đã tốt lắm rồi.”

Cho dù năm nay cuộc sống có khá hơn, nhưng những người khác trong thôn cũng không chiên nỗi món cà tím, cùng lắm là họ xào rau ăn tết.

Mạc Như biết bà tiếc dùng quá nhiều dầu, cô chỉ cười không nói gì, để mặc bà lẩm bẩm.

Bọn trẻ thưởng thức cà tím chiên giòn trên giường đất, chúng đều khen rất ngon.

Tiểu Bát không nói gì, nhưng nhìn cái miệng đầy dầu cũng biết là thích ăn rồi.

Trương Thúy Hoa la to: “Mỗi người ăn một cái là được rồi, để dành cho Thất Thất một dĩa.”

Trong số rất nhiều cháu trai cháu gái, Trương Thúy Hoa chắc chắn là thương Chu Thất Thất nhất nhất.

Lan Tử Nhi vừa nghe thấy không cho ăn nữa, vội cho hết vào miệng, mỗi tay cầm một cái, nóng đến mức xì xèo không thể chậm lại.

Mạc Như: …

Cô đi xuống bàn bạc với Trương Thúy Hoa: “Chiên nhiều như thế, chia cho bác gái và nhà dì một ít.”

Trương Thúy Hoa xót xa: “Muốn ăn thì bọn họ tự làm, lúc này không phải là không làm được, cứ mặc kệ bọn họ, mấy đứa để dành mà ăn. Ồ, đúng rồi, mang một bát đến cho nhà ông nội để ông thử xem..”

Mạc Như gắp một dĩa rồi bảo Chu Minh Dũ mang sang.

Trương Thúy Hoa thấy cô gắp nhiều, tuy xót nhưng cũng chịu đựng, không lấy lại.

Chu Minh Dũ trở về nói: “Thích ăn lắm, nói mấy năm nay chưa ăn cái bánh cà nào ngon như thế.”

Có vài người nghe thấy khó tránh khỏi có chút xót xa.

Vốn dĩ nghĩ rằng Chu Công Đức từ từ sẽ khỏe lại, nhưng vào một buổi sáng hai ngày sau, vang lên tiếng khóc… Chu Công Đức mất rồi.

Chu Thành Liêm phải đi gõ cửa từng gia đình để báo tang, các ông cụ trong nhà chạy đến giúp rửa xác, khâm liệm, dựng linh cữu.

Quan tài đã chuẩn bị trước đó, Chu Thành Tín và Chu Ngọc Trung làm từ gỗ liễu.

Mạc Như và Chu Minh Dũ mua giúp dầu dơn, quét mười mấy lớp, không mục không bị sâu mọt ăn.

Sau khi làm xong, các ông cụ rất hài lòng, còn nằm thử vào và nói là thoải mái nữa.

Gia đình đã chuẩn bị xong vải trắng cả rồi.

Năm này thiếu vải, tất nhiên không có nhiều vải để dùng, ngay cả đồ tang cũng không được chuẩn bị đầy đủ.

Nhưng lúc này các ông cụ đã ngoài sáu mươi tuổi, nếu điều kiện gia đình cho phép thì họ sẽ tìm mọi cách để chuẩn bị.

Chu Công Đức cũng như thế, năm ngoái đã bắt đầu nhờ Mạc Như và Chu Minh Dũ mua giúp vải trắng to, còn tìm ra một khung cửi để bà cụ dùng bông tự dệt vải thô, để trăm năm sau làm đồ tang cho thế hệ trẻ sau này.

Ngoài những gì nhà ông ta tự trữ, nhà ai có vải trắng cũng sẽ đến để làm tang lễ trước.

Theo lời kể của các cụ, Chu Công Đức đã ngoài bảy mươi tuổi nghĩa là hỷ tang, mặc áo trắng đi đám ma đều là muốn hưởng phúc, nên các gia đình cũng sẵn sàng giúp đỡ gom vải trắng, nhận được vải trắng, đến lúc đó mọi người tự mang về nhà là được.

Bởi vì thời tiết nắng nóng, phải hai ngày sau mới quàn linh cửu và mai tán ở phần mộ phía tây, gia đình tất nhiên cũng phải đi đưa linh cửu. Họ Chu chiếm số đông trong thôn Chu gia, đến ngày đưa tang thì xếp hàng dài, quan tài đã dược đưa đến phần mộ tổ tiên, các thế hệ trẻ đi sau vẫn đang trên đường đi.

Mạc Như cũng dẫn Thất Thất và Tiểu Bát đi theo, quan hệ của bọn họ có hơi xa nên không cần mặc đồ trắng, chỉ cần quấn miếng vải trắng trên đầu, khâu vải trắng lên mặt giày là được.

Đôi mắt Chu Thất Thất đỏ bừng, có chút khàn giọng: “Mẹ, ông ngoại nằm trong cái hòm đó đi đâu thế?”

Mạc Như: “Đến một thế giới khác.”

Chu Thất Thất gật đầu, nói nhỏ: “Có phải ông cũng có… cái đó.”

Mạc Như hiểu ngay, xoa đầu cô bé: “Cũng có thể.”

Chu Tiểu Bát vẫn bộ mặt nghiêm túc, nắm c.h.ặ.t t.a.y Mạc Như không nói lời nào.

Đưa linh cửu, hạ huyệt, khóc mả, đốt giấy, sáng sớm ngày hôm sau còn phải đắp mộ, đốt ngựa giấy, nam mã nữ ngưu, sau đó giỗ bảy ngày, hồi hồn…

Người Trung Quốc c.h.ế.t cũng giống như sống, cái c.h.ế.t còn long trọng hơn cả việc ra đời và kết hôn. Cho dù hiện tại không cho phép mê tín phong kiến ​​thì các xã viên cũng nhất thời không thể thay đổi.

Huống hồ, đại đội Tiên Phong rất đặc thù, không có cán bộ nào gây rắc rối. Hiện tại Trương Căn Phát ăn uống đều nhờ vào người khác, nhiệm vụ là mở cuộc họp công xã, còn Tống Tử Kiệt thì bị trấn áp, tất nhiên ông ấy cũng không có chỗ dựa để nhảy. Không có chỗ dựa vững chắc, không có nền tảng quần chúng, ông ta ở đại đội Tiên Phong cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, tuy không cam lòng nhưng tình hình bất lực mạnh hơn người khác.

Vậy nên tang lễ của Chu Công Đức vẫn được tiến hành theo tập tục.

Mấy hôm sau, ăn xong bữa tối, Mạc Như và Chu Minh Dũ dẫn hai đứa trẻ về nhà.

Chu Thất Thất không nghe radio, mà bò lăn trên ban viết viết vẽ vẽ, Tiểu Bát ở bên cạnh khẩy bàn tính và chơi cờ vây.

Mạc Như nói vài câu với Chu Minh Dũ, sau đó gọi bọn trẻ tắm rửa và đi ngủ.

Hai đứa trẻ không cử động gì.

Chu Minh Dũ: “Mẹ bảo các con tắm rửa đi ngủ đấy.”

Chu Thất Thất ngẩng đầu: “Ba, mẹ, thịt Đường Tăng có thể tìm thấy ở đâu?”

Mạc Như và Chu Minh Dũ: “…”

Mạc Như: “Con cứ hỏi thịt Đường Tăng, con muốn ăn sao?”

Tiểu Bát: “Muốn!”

Chu Thất Thất gật đầu: “Đúng thế, chúng ta cùng nhau ăn, ai cũng có thể trường sinh bất lão. Cho bà nội ăn… cho dì, ba nuôi, Lượng Lượng… Đúng rồi, Đường Tăng lớn như thế, có phải chúng ta ăn đủ rồi?”

Mạc Như: “…”

Chu Minh Dũ: “Thất Thất, nếu thực sự có Đường Tăng, chúng ta ăn họ thì họ có đau không?”

Chu Thất Thất: “…Đau…chứ.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại