Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1016

 

Chu Thất Thất thấy em ăn trái đào mình lại thèm, đi lấy một trái bắt đầu ăn tiếp, vừa ăn vừa khoe với em trai, “Em xem, chỉ có trái đào của em là to nhất, sau này có đồ ngon thì em cũng phải nhớ tới chị, biết chưa.”

Tiểu Bát gật gật đầu.

Hai đứa nhỏ ăn đào, Mạc Như bèn cùng với Chu Minh Dũ nói rõ hơn về cây non ở trong không gian.

Chu Minh Dũ: “Có phải là đào tiên không?”

Mạc Như lắc đầu, “Không nhìn ra được.” Cô ấy lấy giấy bút vẽ ra. chỉ có hai miếng lá như vậy, “Mặt đất vẫn cứng ngắc không thể nào trồng trọt được, nó cứ xuất hiện đột nhiên như vậy, đúng thật là kỳ lạ.”

Chu Minh Dũ suy đoán: “Có phải liên quan đến con trai không?”

Sức khỏe của Tiểu Bát vẫn luôn rất tốt, đột nhiên phát sốt là thấy không bình thường, rồi hạ sốt xong mọc ra một cây non, có nhìn thế nào thì cũng liên quan đến nó chứ.

Mạc Như hỏi con trai: “Bé cưng à, cây non ở trong căn phòng bí mật là chuyện thế nào vậy?”

Tiểu Bát mặt ngơ ngác nhìn Mạc Như, lắc lắc đầu.

“Con không biết sao?” Mạc Như hơi không tin.

Tiểu Bát gật đầu, không biết thật.

Xét đến trước giờ nó chưa từng nói dối với mình, Mạc Như vẫn tin nó, chỉ là đến nó cũng không biết, thì cô lại càng không biết là chuyện gì rồi.

Không gian này nói là của cô, nhưng cô cũng chỉ có quyền sử dụng, không có quyền khai thác, đến quyển sách hướng dẫn sử dụng cũng không có.

Thôi thì cô xem cây non và giếng nước cũng là một phần của không gian, dù gì dùng ý thức giao tiếp với không gian có thể cảm nhận được, cây non đúng thật là hấp thụ nước từ giếng nước.

Cô cũng không hiểu những thứ thần bí như vậy, thôi thì kệ nó, chuyện gì đến thì sẽ đến. có gì thì cứ tiếp chiêu thôi là được.

Cũng giống như là lái xe thì cũng chỉ biết lái mà thôi, ai mà còn đi nghiên cứu làm sao mà tạo ra được chiếc xe chứ?

Tiểu Bát đúng là đói thật rồi, ăn một trái đào to, sau đó lại ăn thêm một chén mì, sau khi ăn xong bụng căng tròn.

Nó ợ một cái hài lòng. rồi nằm phơi bụng ở trên phảng.

Chu Thất Thất cười nhạo nó, “Giống như Trư Bát Giới vậy.”

Mạc Như bây giờ cũng có tâm trạng nói đùa, chọc con gái của mình, “Ngày trước chị cũng như vậy đó, sau khi ăn no thì sẽ nằm sờ bụng, giống như con heo con vậy.”

Chu Thất Thất ngay lập tức lên tiếng chống đối, “Con làm gì có, trời ơi, hôm nay không phải phải đi học sao, con quên mất, phải đi học thôi.”

À, lúc này mới nhớ đến chuyện đi học.

Chu Minh Dũ muốn đưa con gái ra khỏi nhà, Chu Thất Thất cười hi hi vẫy tay. “Ba à, ba tiễn đến đây được rồi.” Rồi tự mình vác cặp nhún nhảy chạy mất.

Chu Minh Dũ đưa mắt tiễn bóng lưng rời khỏi của con gái, cười cười rồi quay về nhà.

Kể từ lần trước có tham gia đám tang, cả nhà từng thảo luận về việc chết, trường sinh bất tử, Chu Tiểu Bát ngược lại bắt đầu hơi bám lấy Mạc Như.

Dường như sợ vừa quay người thì mẹ nó thực sự sẽ c.h.ế.t đi vậy, có thể đối với nó mà nói, không nhìn thấy thì xem như là không có, gần bằng sự c.h.ế.t đi.

Mạc Như cũng vẫn luôn để ý cây non kia, không ngờ ngày hôm sau lại cao hơn cả thước, qua thêm vài ngày thì đã cao thành một cái cây khoảng ba mét tán, cây rậm rạp trông cực kỳ đẹp mắt.

Mạc Như hái lá cây ra nghiên cứu với Chu Minh Dũ, nhưng lại cũng không biết là cây gì, nhìn giống cây trà nhưng lại không giống những cây trà mà bọn họ từng gặp, cành cây dài nhỏ nhẹ dịu dàng mềm mỏng hơn, rủ xuống như liễu, lá cây cũng non nớt và đầy đặn hơn, có mùi thơm thanh dịu đặc biệt.

Chu Minh Dũ ngắt một miếng lá rồi đưa vào miệng.

“Ê”, Mạc Như vội ngăn cản lấy anh ấy, lỡ như có độc thì sao chứ.

Chu Minh Dũ cười nói: “Chắc chắn là không có độc, nhìn nó non như vậy, anh không cầm lòng được muốn ăn.”

Lá cây đưa vào miệng nhai hai cái, mới đầu không có vị gì, ăn tiếp thì sẽ có một vị ngọt nhẹ sảng khoái, đặc biệt sau khi nuốt vào lại khiến người ta sinh ra một cảm giác lưu luyến, còn muốn ăn nữa.

Anh ta không nhịn được lại ăn thêm một miếng, rồi đưa cho Mạc Như một miếng.

Mạc Như ăn xong rồi, đúng thật là như vậy, ngoại trừ không dày thịt như trái cây, còn ngon hơn cả những rau dại mà non nhất.

“Chúng ta thử đổi cách chế biến xem, rốt cuộc làm thế nào ngon hơn.”

Ăn sống, bóp gỏi, rau xào, nấu canh, ép nước…

Hóa ra làm thế nào cũng ngon, đúng là một loài thực vật thần kỳ!

Buổi tối người trong nhà lê lết cơ thể mệt mỏi đi làm về nhà, mệt mỏi cả ngày khiến cho bọn họ cũng không có tinh thần gì mấy, rửa mặt tùy tiện rồi ngồi xuống ăn cơm.

Bởi vì tiền kiếm được lúc rảnh rỗi nông nghiệp phải nộp cho Trương Thúy Hoa một nửa, mình có thể để lại một nửa, ba người anh của Chu Minh Dũ bèn đều đến xưởng gạch men để làm việc kiếm tiền, dù gì trẻ con lớn rồi phải đi học hay làm gì đó, thì cũng cần phải có tiền.

Xưởng gạch men kiếm tiền nhiều hơn xưởng làm giấy, vậy nên bây giờ đàn ông đều đến xưởng gạch men, chỉ có mấy người lớn Chu Thành Tín, Chu Ngọc Trung dẫn các phụ nữ làm công việc ở xưởng làm giấy.

Trương Cấu và Vương Kim Thu cũng đều ở xưởng làm giấy, kiếm tiền cũng nộp lên một nửa để lại một nửa.

Tuy rằng kiếm tiền thì vui mừng, nhưng mà bình thường lúc không phát lương, thì cũng rất mệt mỏi.

Mạc Như đặt thau gỏi kia ở chính giữa bàn ăn, cười nói: “Đây là gỏi mà em trộn mấy loại rau củ với nhau, mọi người ăn thử xem có ngon hay không.”

Bây giờ Mạc Như rất ít khi qua nấu cơm, đều là ở bên nhà phía bắc có nấu gì ngon thì mang đến ăn thêm, làm mấy ông cụ nhà họ Chu đều cực kỳ hoài niệm những tháng ngày cô ấy nấu cơm, đều trông mong cô thêm đồ ăn.

Ngày trước thiếu, ăn không no thì không cảm thấy gì, bây giờ có thể ăn no thì muốn ăn ngon, bọn họ đều cảm thấy Đinh lan Anh nấu cơm không ngon bằng Trương Thúy Hoa, Trương Thúy Hoa nấu cơm không ngon bằng Mạc Như.

Trương Cấu… thì càng không muốn ăn nữa.

Vương Kim Thu không chịu làm, thà là đi làm kiếm tiền, bởi vì kiếm tiền có thể để lại cho mình một nửa, nấu cơm thì đâu có tiền.

Trương Cấu làm việc nặng nhọc. từ sáng tới đêm mệt lắm. chị ta gắp một miếng lớn vào chén của mình. “Chị phải nếm thử mới được.”

Chị ta ăn một miếng, ủa? Ngon! Không nhịn được lại đi gắp thêm một miếng lớn.

Trương Thúy Hòa liếc chị ta một cái, ngon thì cô cũng không thể ăn nhiều chiếm nhiều chứ.

“Ừm, ngon!” Mọi người nếm thử đều không nhịn được tiếp tục gắp, sợ là miếng tiếp theo không giành được nữa.

Nhà bọn họ không có thói quen nhường nhau ăn, đều là ăn vào miệng ai thì là của mình.

Trương Thúy Hoa đập bàn, “Đứa nào đứa nấy nói mệt lắm, sao tôi không nhìn thấy mọi người mệt ở chỗ nào?”

Dáng vẻ như sói như hổ vậy, nói mệt, ai mà tin chứ!

Chu Minh Quang ngạc nhiên nói: “Ủa, lúc này không mệt nữa!”

Mọi người còn lại đều lần lượt nói không mệt, cảm thấy cả người lại tràn đầy sức mạnh.

Không lẽ… là do ăn món gỏi hay sao?

Bọn họ không nhịn được đưa ánh mắt về cái thau đen đã sạch sẽ kia.

Nếu muốn hỏi rằng món ăn này có ngon không, thì chắc chắn là ngon, nếu không có thể ăn thành như vậy sao? Ăn rồi còn muốn ăn?

Nhìn vào thau sứ sạch sẽ đó, trong lòng khỏi phải nói thất vọng đến nhường nào.

Vương Kim Thu bèn nhìn Mạc Như: “Sỏa Ni à, gỏi này ngon thật, được làm từ gì vậy, trước giờ chưa từng ăn qua.”

Mạc Như cười cười: “Ở trong có rau sam, còn có những loại rau khác.”

Đương nhiên là không có rau sam, Mạc Như không thích ăn, chỉ là cố tình cắt nhuyễn lá cây trong không gian để người khác không nhìn ra mà thôi.

Vương Kim Thu thắc mắc, “Loại rau sam kia chúng ta cũng thường ăn, sao không ăn ra mùi vị ngon như thế nhỉ.”

Trương Thúy Hoa nói: “Cùng một món ăn, không cùng người làm, thì mùi vị chắc chắn là không giống.”

Nói xong bà ấy nhìn Trương Cấu một cái.

Trương Cấu: “…”

Nói chung là con cũng không nấu cơm nữa, tránh trở thành phản diện điển hình.

Ăn xong lá cây không gian, Mạc Như lại bắt đầu nghiên cứu các tính năng khác.

Cô ấy nhìn thấy mấy người Trương Cấu làm việc phơi đến mặt đỏ mặt đen, còn bị tróc da, rõ ràng là phơi nắng quá nhiều hơi bị dị ứng. Cô ấy bèn dùng cây trong không gian mà nhuyễn bằng máy mài mini, sau đó trộn với một ít nước dưa leo, nước bí vào, để mấy người Trương Cấu có thể thoa lên mặt.

Vương Kim Thu không tin, Đinh Lan Anh không phơi nắng, chỉ có Trương Cấu tin tưởng không nghi ngờ gì với lao động tiêu biểu, kêu làm gì thì làm nấy, hơn nữa mặt chị ta cũng cháy nắng nặng nề quá, lúc này vừa tróc da vừa ngứa.

Kết quả là sau khi đắp được hai lần, Trương Cấu bèn cảm thấy mặt không ngứa như vậy nữa, da dẻ cũng không thô thiển, trước đó thực sự là không thể nhìn thẳng vào được, vừa đỏ vừa đen vừa tróc da vừa sưng, lúc này tuy vẫn hơi đen, nhưng ít ra thì không sưng không ngứa không tróc da nữa.

“Em dâu à, thuốc này của em tốt đó, làm thế nào vậy?”

Mạc Như cười nói: “Thì là vài loại rau dại mà em đào ở bên ngoài, có cỏ dại, bạch mao căn, lá cây dâm bụt, những loại lá này đều có tác dụng tiệt trùng trị ngứa.”

Các món này đều là thuốc đông y, không có tác dụng phụ gì mấy, cho dù là người ta có học cũng không có gì xấu, đương nhiên, không có lá không gian, tác dụng vẫn giảm đi rất nhiều.

Nếu không sao có thể gọi là phương thuốc bí mật được, hê hê.

Sau khi nghiên cứu, Mạc Như phát hiện lá cây cũng không gian vừa có thể ăn, vừa có thể khiến người ta tinh thần phấn chấn, giảm thiểu mệt mỏi, còn có thể giảm sưng tan m.á.u bầm, trị ngứa kháng viêm, làm đẹp dưỡng nhan, tăng cường sức khỏe gì đó. Tuy rằng không phải là thuốc, nhưng chắc chắn là một thực phẩm chức năng cực kỳ có tác dụng, nhìn trên mặt của Trương Cấu không ngứa đỏ nữa là biết rồi, đến da dẻ cũng trở nên mịn màng hơn, tuy rằng màu da sẽ không thay đổi rất quá lên, nhưng mà cũng trắng hơn trước đó một chút.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại