Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1017

Để tiện trong việc tặng cho người khác, Mạc Như bèn hái một ít lá nhỏ xào ở trong nồi một chút như là sên lá chè vậy.

Đương nhiên là Mạc Như sẽ không sên lá chè thật, lúc cô và Chu Minh Dũ đi du lịch đã học vài chiêu với lại nông dân nấu chè ở vườn trà, may mà lá cây không gian của cô cũng không khó chịu như vậy, dù khô hay là tươi thì thực ra là cũng được, chẳng qua là chỉ có mùi vị ngọt ngào cùng với dưỡng chất ở trong đó mà thôi.

Cô sên xong một ít lần lượt đựng ở trong những cái chai lọ, hộp trà v.v… sau đó tặng cho mấy người Phó Trân, Khưu Lôi một chút, kêu bọn họ chia cho người nhà ngâm nước uống.

Ban đầu mẹ Phó Trân mất ngủ nặng nề lắm, sau khi uống nước chè tự chế này, phát hiện lại bắt đầu ngủ ngon giấc, hơn nữa chất lượng giấc ngủ cũng được cải thiện lên rất nhiều.

Để tránh phát tán quá nhiều, Mạc Như bèn nói với Phó Trân và Khưu Lôi, đây là thuốc được điều chế theo một thang thuốc vô tình có được, không có bao nhiêu không thể sản xuất nhiều được, kêu bọn họ tự uống là được rồi, ý là không bán ra bên ngoài, chỉ có người nhà mới uống được, người bên ngoài cho dù đến mua thì cũng không có.

Bận rộn như vậy một cái, thì lại đến mùa thu rồi.

Năm nay mưa nhiều, nông sản ít nhiều gì cũng chịu ảnh hưởng, hạt giống không đủ tốt, cũng không ít cây bị gãy.

Mạc Như cũng không có cách giải quyết nào.

Nhưng mà bởi vì nước mưa đầy đủ, sau mùa mưa thì ánh nắng lại rất tốt, vậy nên các loại trái cây khác đều kết trái cực kỳ to chắc.

Nếu như không có những cây bị ngã trên mặt đất, thì lần này đúng là một lần bội thu.

Mạc Như còn đưa người phụ trách bắt sâu, nhặt bông gòn bây giờ sức mạnh không gian của cô lớn mạnh hơn, bắt sâu nhặt bông gòn cũng đỡ tốn sức hơn, buổi tối còn có thể phụ đi thu hoạch nông sản.

Đặc biệt là những vùng đất ngập từng bị nước tráng qua, xe không vào được, chỉ có thể dựa vào sức người mang lương thực ra bên ngoài, Mạc Như bèn có thể len lén phát huy tác dụng lớn.

Đang bận thu hoạch mùa thu, công xã đột nhiên ra lệnh mở cuộc họp đại hội công xã.

Chu Thành Chí thắc mắc lắm, đây là mệnh lệnh mà ai ra bậy vậy, đang thu hoạch mùa thu không biết à? Lần trước còn họp phê bình và tự phê bình, nói là muốn tiếp thu bài học của bước tiến lớn, không thể làm lỡ chuyện bận rộn nông nghiệp của các thành viên nữa, có việc gì cũng phải đợi lúc rảnh rỗi nông nghiệp mới nói.

Bây giờ sao lại mở đại hội thành viên rồi?

Bọn họ cần phải rút người từ xưởng gạch men, xưởng làm giấy về để phụ thu hoạch mùa thu, buổi tối cũng phải tăng ca làm thêm, thật sự là không có thời gian để lãng phí nữa.

Chu Thành Chí bèn kêu Chu Minh Dũ dùng xe đạp chở ông ta đến công xã tìm Lâm Tư hỏi thử, khó tránh thì cũng hơi khó chịu đây là muốn làm gì vậy, chờ thu hoạch xong nông sản mới nói không được sao?

Chu Minh Dũ biết ông ta với Lâm Tư quen biết rồi không khách sáo, nhưng mà người ta Lâm Tư dù gì cũng là cán bộ, không thể không nể mặt người ta như vậy, vội nói cho qua.

Lâm Tư bèn nói cho bọn họ nghe, “Đây là mệnh lệnh của cấp trên, yêu cầu mở cuộc vận động giáo dục chủ nghĩa xã hội trong phạm vi nông thôn toàn quốc, củng cố kinh tế tập thể, bứt sản xuất nông nghiệp, cố gắng bội thu nông nghiệp.

Chu Minh Dũ nhớ lại một chút, từ mới đầu thì cuộc vận động giáo dục xã hội là được triển khai ở nông thôn, sau đó mới chuyển dần lên thành phố, trong thời gian vận động lãnh đạo Trung ương đích thân ra trận, hàng trăm vạn cán bộ về quê xuống xưởng, triển khai cách mạng.

Từ Tiểu Tứ Thanh gồm “Thanh lý sổ sách, thanh lý nhà kho, thanh lý điểm công tác, thanh lý tài chính”, đến sau này thủ đoạn ngày càng kịch liệt, không khí ngày càng căng thẳng, có thêm Đại Tứ Thanh “Thanh lý tư tưởng, thanh lý chính trị, thanh lý tổ chức, thanh lý kinh tế”, ở trong thành phố thì là “Chống tham ô hối lộ, chống đầu cơ tích trữ, chống phô trương lãng phí, chống chủ nghĩa phân tán”. Cuộc vận động này kéo dài đến năm 66, trở thành dạo đầu cho cách mạng văn chương, đến khi cách mạng văn chương được triển khai mãnh liệt, thì cuộc vận động giáo dục xã hội nông thôn này mới được xem là bình ổn.

Tuy rằng trên lịch sử cũng nói là cả nước cũng chỉ có một phần ba số huyện cần tiến hành vận động giáo dục xã hội chủ nghĩa, nhưng mà huyện Cao Tấn nằm ở khu vực trung nguyên, không thể tránh được.

Thông qua vận động giáo dục xã hội chủ nghĩa, tăng cường giáo dục tư tưởng nông thôn, các đối tượng đấu tranh của bọn họ chính là cán bộ của các tầng dưới, nhiều nơi mức độ chấp hành quá khích, cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện không tốt,

Đặc biệt là sau khi cán bộ về quê để nằm vùng, bọn họ dựa theo yêu cầu phát động mức độ hoạt động của bần nông, hạ trung nông, kêu bọn họ bóc phốt kiện cáo hành vi không đáng của cán bộ của các đội, tiến hành đại hội uống nước nhớ nguồn, không ít cán bộ lợi dụng cơ hội đả kích nhau để trả thù riêng, có nhiều phần tử hoạt động nhân cơ hội để đưa người của mình lên ngôi…

Điều mà Chu Minh Dũ lo lắng là mấy người trong lòng không cam tâm như Trương Căn Phát, sẽ nhân cơ hội này làm mưa làm gió, đến lúc đó khó tránh sẽ phiền phức.

Quan trọng nhất là mong rằng công xã không có sóng gió gì là được, chỉ cần công xã yên ổn, thì đại đội mình cũng không có gì đáng sợ.

Chỉ sợ là chuyển giao quyền lực ở trong nội bộ công xã xuất hiện vấn đề, thì hơi phiền phức.

Lâm Tư cười nói: “Đội trưởng Chu không cần phải nôn nóng, các lãnh đạo chắc chắn có quy trình mà.”

Chu Thành Chí cũng không nói gì nữa.

Bọn họ không nhìn thấy Liễu Hồng Kỳ và Tương Ngọc Đình, nhưng mà hỏi thăm được thông tin muốn hỏi thăm từ chỗ Lâm Tư cũng không uổng chuyến đi này rồi.

Sau này đại hội công xã vẫn tổ chức như thường, điều truyền đạt chính là vận động giáo dục chủ nghĩa xã hội nông thôn, yêu cầu lúc rảnh rỗi nông nghiệp thì bắt tư tưởng, đồng thời làm sản xuất nông nghiệp, củng cố kinh tế tập thể, khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp. Thông qua vận động giáo dục xã hội chủ nghĩa, muốn nâng cao giác ngộ tư tưởng chính trị của các cán bộ và người dân, đồng thời phải chỉnh lý lại những tư tưởng lệch lạc.

Ruộng tự canh mà để lại cho các thành viên theo điều 60, được hạch toán trở lại, những người chia nhiều, chia thêm, hoặc là đất hoang không đáng thì đều chỉnh lý lại thông qua giáo dục.

Đồng thời cũng phải kiểm tra vấn đề tác phong của cán bộ, vấn đề sinh hoạt của người dân, kiểm tra giám sát lẫn nhau…

Sau khi đại hội kết thúc, tiếp tục bận rộn nông nghiệp, những khoảng trống rảnh rỗi nông nghiệp, yêu cầu các đại đội tự tiến hành vận động giáo dục xã hội chủ nghĩa, sau khi rảnh rỗi nông nghiệp, thì phải lấy công xả làm đơn vị để tiến hành giáo dục chủ nghĩa xã hội.

Sau khi kết thúc đại hội công xã, thì chính là cuộc họp của bản thân các đại đội.

Chu Thành Chí là người không thích họp nhất, cho dù có chuyện cũng nói ngắn gọn, vài câu là đã nói xong rồi.

Lần này cũng không ngoại lệ, buổi sáng bận rộn cả ngày, buổi tối đến trường để đi họp.

Ở trong trường có bàn ghế, không cần phải mang theo, tiện lợi.

Chu Thành Chí gõ nhẹ túi thuốc vào đế giày, “Nội dung họp thì lúc ở công xã cũng nói rồi, tôi cũng không nói nhiều, chỉ có một câu, kiểm tra lại một chút ăn mặc quần áo, phong cách làm việc của mình, quần áo xanh xanh đỏ đỏ thì đừng mặc nữa, nói chuyện nói tục đều phải chú ý, đừng để người ta bắt được nói là tác phong sinh hoạt không tốt, tạo các mối quan hệ bậy bạ gì đó.”

“Ngoài ra cũng không có gì đáng để nói nữa, nếu như ai có ý kiến, thì đề ra ngay đây, nếu như muốn đổi công việc trở thành cán bộ, nói một lý do ra, nếu như mọi người chúng ta đều đồng ý thì cũng không có gì là không được. Nếu như ai chơi xấu ở phía sau, thì mọi người sẽ không chịu đâu.”

Bọn họ cũng có kinh nghiệm rồi, mỗi lần làm vận động, đều có những người lén lút đ.â.m sau lưng, không phải là trả thù người khác thì chính là chơi xấu muốn kéo người khác xuống để mình lên lại.

Nếu như không phải không có khả năng không có thủ đoạn, ai mà không muốn làm cán bộ chứ?

Làm cán bộ có thể quản lý nhiều người như vậy, có thể chia công việc định điểm công tác, oai phong đến nhường nào.

Ông ta nói như vậy một cái, mọi người cười phá lên: “Đội trưởng yên tâm đi.”

Lúc này có người la lên: “Đội trưởng à, còn có một việc sao ông không nói.”

Chu Thành Chí thấy là Chu Bồi Công chồng của nhà Đan Điệp Cầm, ông ta nói: “Có chuyện gì không nói?”

Chu Bồi Công nói: “Ở trên đó muốn thu lại ruộng tự canh, có phải chúng ta cũng phải nộp về không?”

Nhiều người trong thôn không thích trồng ruộng tự canh nữa.

Bởi vì trong thôn bây giờ có vườn trái cây, vườn trái cây có vườn rau, cây trái rau củ thì không thiếu để ăn. Rau mà người khác trồng đó, tốt hơn nhà mình tự trồng, trông xanh mướt.

Có người bèn cảm thấy nếu trong thôn đã có thì thôi, chi bằng dùng điểm công tác để đổi rau ăn, nhà mình cũng không cần trồng nữa.

Vậy nên Chu Bồi Công vừa nói, liền có người đồng tình.

Điều này nếu như để người khác nghe thấy, thì đó là tuyệt đối không thể tưởng tượng được, người ngoài thôn được tranh giành ruộng tự canh, vừa nghe nói muốn rút lại ruộng tự canh về, thì người nào người nấy đều đau lòng lắm.

Bọn họ thì hay rồi, chủ động trả về!

Chu Thành Chí suy nghĩ một chút, “Ruộng lớn, không chịu trồng thì trả về, những cái ruộng mà nhỏ lẻ ở xung quanh, của ai thì người nấy tự trồng. Không thích trồng thì trồng cây, trồng hoa, dù gì cũng không ai ép là phải trồng mới được.”

Có mấy người thì thầm một chút vậy còn được.

Nói xong rồi, đến lượt kế toán nói vài câu.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại