Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1018

Chu Minh Duyệt đã sớm được Chu Minh Dũ chỉ điểm, anh ta hỏi rằng: “Mọi người nếu như có ai không rõ ràng với sổ sách, có gì thắc mắc thì cứ đến hỏi, cái gì cũng dễ nói chuyện. Nếu như không có thắc mắc, sau này công xã mà có hỏi đến, thì cũng đừng đột nhiên nói là có gì thiệt thòi đó.”

Con người Chu Minh Tuyệt tương đối nghiêm túc để tâm, sổ sách mà anh ta từng tính thông thường mà nói thật sự là không có vấn đề gì.

Nhưng mà ba đội còn lại thì khó nói, đặc biệt là đội ba đội bốn, sổ sách ngày trước đều rất tệ hại.

Nhưng mà điều này thì không thuộc về quản lý của Chu Thành Chí, ông ta không thể không đưa bọn họ cùng làm sản xuất, nhưng mà công xã cũng không quy định là ông ta cần phải phụ quản lý tài chính.

Ông ta đâu có biết!

Nhưng mà mấy kế toán kia cũng không ngốc, nghe phong phanh cũng đến tìm Chu Minh Duyệt hỏi thăm, năn nỉ qua lại nhờ giúp đỡ.

Mọi người ở trong cùng một đại đội, ra vào đều gặp mặt, còn có người đi qua đi lại còn có mối quan hệ họ hàng, Chu Minh Duyệt đúng thật là không thể không quan tâm.

Không còn cách nào, các kế toán lại chìm đắm trong sổ sách bất kể ngày đêm.

Nói tính ra thu hoạch mùa thu năm nay mệt lạ thường, chủ yếu là ở trên lâu lâu xuống kiểm tra một chút, còn kêu cán bộ lâu lâu phải lên họp để báo cáo.

Tuy rằng cũng không làm lỡ thu hoạch mùa thu, nhưng mà cũng làm người ta mệt.

Chờ lúc thu hoạch mùa thu bước vào giai đoạn cuối, đột nhiên truyền đến nói có một lượng lớn cán bộ muốn về quê để nằm vùng.

Hơn nữa tất cả đều là cán bộ lớn!

Nói gì mà cán bộ trung ương, cán bộ đảng ủy tỉnh, cán bộ đảng ủy địa phương, các cán bộ của đảng ủy huyện cùng với quân đội, tất cả đều về quê để nằm vùng.

Đại đội Tiên Phong mang danh là đại đội số một của huyện Cao Tấn, đương nhiên là không bỏ lại được, đã sắp xếp vài tốp lãnh đạo xuống để kiểm tra rồi.

Hầu hết đều là cưỡi ngựa xem hoa đến đại đội đứng đầu huyện Cao Tấn đã tham quan lao động tiêu biểu;

Có người ở vài ngày để trải nghiệm cuộc sống, thưởng thức cảnh đẹp của đại đội tiên phong;

Còn có người nói muốn ở lại nằm vùng lâu dài.

Các cán bộ nằm vùng nói muốn ăn cùng ở cùng lao động cùng với các thành viên, còn nói là tìm hiểu sản xuất nông thôn thật tốt, sau này tiện lợi với công việc.

“Chính là bởi vì không hiểu rõ tình hình sản xuất nông nghiệp, trong thời gian bước tiến lớn mới đưa ra nhiều quyết định và phán đoán sai lầm như vậy, dẫn đến kinh tế của chúng ta trượt dốc. Bây giờ nhất định chúng tôi phải bù lại phần kiến thức về!”

Nhưng mà các lãnh đạo lớn về quê nằm vùng cũng không thực tế, dù gì bình thường bọn họ cũng không phải là rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng có một đống công việc phải làm, về quê nằm vùng ba năm ngày gì đó, sẽ tích lũy một đống công việc trên bàn. Quay đi quay về, thì người của đại đội Tiên Phong nhìn cũng mệt, cán bộ công xã cũng sợ hãi theo.

Đặc biệt là nhà Mạc Như bởi vì có một căn phòng trống, được sắp xếp vài tốp cán bộ nằm vùng.

Cô cũng không ngại để người ta ăn ở, dù gì người ta còn đưa phiếu cơm.

Chỉ là đầu óc của những người đi học không thể nào so sánh với những thành viên mà chất phác dễ lừa như vậy, đầu óc bọn họ linh hoạt, hay hỏi! Hỏi này hỏi kia, việc lớn việc nhỏ, đều hỏi tới cùng, đặc biệt là việc Mạc Như nhặt bông gòn, bắt sâu, bắt châu chấu, bọn họ cực kỳ hiếu kỳ.

Thậm chí Mạc Như còn nghi ngờ, có phải bọn họ nhân cơ hội đến để tìm cô tham thính bí mật hay không.

Để tránh bọn họ quá hiếu k, rồi đưa ra những cách nói khác thường chính là yêu quái, gây phiền phức cho cô, Mạc Như cực kỳ rộng rãi thể hiện cho bạn họ lần này đến lần khác.

Mời bọn họ đi nhặt bông gòn cùng, dù gì bây giờ cô có thể thu hoạch cách một khoảng, chỉ cần đặt ngón tay lên bông gòn một cái, bông gòn đó ngay lập tức rơi vào tay, tốc độ cực kỳ nhanh.

Những cán bộ hiếu kỳ muốn lôi cả mắt ra, “Trời ơi, nhanh quá, nhanh quá! Tôi còn chưa nhìn rõ!” “Tốc độ tay của đồng chí Mạc Như nhanh quá!” “Phục rồi, phục rồi!”

Từng đám người thỏa mãn được lòng hiếu kỳ hài lòng rời khỏi, đại đội Tiên Phong cũng yên tĩnh được vài ngày.

Trong lúc mọi người tưởng rằng có thể hoàn toàn yên tĩnh rồi, đột nhiên phó bí thư Lưu của Đảng ủy huyện đích thân đưa người về quê tuần tra, có vài công xã sau khi tuần tra một vòng, cuối cùng ở lại đại đội Tiên Phong muốn nằm vùng.

Mạc Như và Chu Minh Dũ từng làm việc với lại bí thư Lưu ở huyện kế bên lúc đi phụ bắt sâu bọ, ấn tượng của hai người với bí thư Lưu này không tốt lắm. Bọn họ cảm thấy có thể là ông ta không thích bọn họ lắm, có hành vi ganh ghét, nhưng mà được bí thư Lữ hóa giải hết, cộng thêm rất ít làm việc chung, hai người cũng không xem là chuyện gì.

Bí thư Lưu dẫn bốn thư ký của văn phòng cùng về quê, ngoài ra còn có hai dân quân, tổng cộng là bảy người.

Vừa vào thôn là ông ta đã đưa người đến nhà đại đội đi họp.

Người phụ trách tiếp đãi cán bộ vẫn luôn là bí thư đại đội Trương Căn Phát, lần này khó tránh lại vui mừng chạy trước chạy sau để sắp xếp.

“Bí thư Lưu à, sắp xếp ngài ở nhà tôi thế nào, những vị khác thì ở nhà đội trưởng, kế toán.”

Nhà ông ta đã xây gạch mái ngói trở lại, còn sáng sủa khang trang hơn ngày trước

Đội trưởng kế toán thông thường đều là những người có điều kiện sinh hoạt tương đối tốt trong đội, các cán bộ đi ở, thì cũng không đến mức phải chịu nhiều uất ức.

Có nhiều thành viên nhà nghèo, cũng chỉ ăn no thôi, muốn ăn ngon thì không mong chờ gì mấy, không thích hợp thật sự tiếp đãi cán bộ nằm vùng.

Những người này khác với từng tốp trước kia, trước kia rõ ràng là đến tham quan, tốp này mới thật sự đến nằm vùng để làm công việc.

Trương Căn Phát nhìn rõ ràng, đương nhiên cảm thấy là có lợi ích.

Lưu Tân Nông nói: Nhà lao động tiêu biểu thì sao? Tôi sẽ ở nhà lao động tiêu biểu.”

Trương Căn Phát ngây người ra, tại sao phải ở nhà Nhị Lăng Tử chứ, ở nhà ông ta không tốt sao.

“Bí thư à, nhà chúng tôi không ăn tệ hơn nhà lao động tiêu biểu đâu.”

“Ủa? Nhà lao động tiêu biểu ăn ngon lắm sao?” Lưu Tân Nông dáng vẻ rất bất ngờ, “Tôi còn tưởng là lao động tiêu biểu dẫn đầu chịu khổ, nên ăn cũng không tốt lắm thì mới phải.”

Trương Căn Phát liền cười, gãi gãi đầu, ông ta bây giờ không muốn đắc tội với hai lao động tiêu biểu kia, tuy rằng mình không hợp với lại hai người họ, nhưng mà bọn họ cũng không cản trở mình tiếp tục làm bí thư đại đội.

Lưu Tân Nông thấy ông ta cười có gì đó, ngay lập tức hiểu ra, “Tôi đưa Triệu Lập Cương đến ở nhà lao động tiêu biểu, những người khác thì sắp xếp đến nhà bí thư và đội trưởng ở. Nên nhớ, đừng làm đặc biệt, chúng tôi về quê để nằm vùng làm việc, không phải là để gây sự chú ý. Bây giờ chúng tôi phải cùng ăn cùng lao động với các người dân, tuyệt đối không ăn thịt, không được ăn bột mì mịn!”

Trương Căn Phát dáng vẻ hiểu rõ, nói là không được cái này không được cái kia, thực chất là chính là yêu cầu cái này yêu cầu cái kia, ông ta hiểu mà!

Ông ta mà thật sự cho các cán bộ ăn khoai lang khô, khoai lang luộc mỗi ngày, bọn họ sẽ cảm thấy là cho heo ăn, đây cũng là kinh nghiệm của Trương Căn Phát.

Người trong thành phố không phải cảm thấy là cho heo ăn sao.

Trương Căn Phát bận trước bận sau, vừa sắp xếp nhân viên làm việc, vừa kêu người mời bốn đội trưởng qua, phải sắp xếp được vấn đề ăn ở cho những người đến nằm vùng này.

May mà bọn họ có mang theo phiếu cơm, mỗi người một ngày được một cân phiếu cơm, ở nhà ai thì cũng không lỗ.

Lưu Tân Nông thấy Trương Căn Phát bận rộn, đột nhiên lại hỏi một câu, “Sao thôn các người không có đại đội trưởng sao?”

Trương Căn Phát cười hơ hơ: “Ngày trước tại hạ chính là đại đội trưởng, sau này được lãnh đạo xem trọng thăng hạng bí thư, đại đội trưởng thì không có người thích hợp, vẫn luôn là tại hạ kiêm nhiệm.”

Lưu Tân Nông gật gật đầu, “Vậy lần này tôi đến chủ trì công việc, cũng chọn luôn cả đại đội trưởng đi.”

Trong lòng Trương Căn Phát giật nhẹ một cái, người này không vui không buồn, rốt cuộc là đến làm gì đây?

Không phải là đến kiếm chuyện với mình để nhận công chứ?

Ban đầu còn định nịnh nọt một chút để có lợi ích.

Nghĩ như vậy, ông ta khó tránh lại càng tận tâm tận lực sắp xếp, còn kêu người gọi cả Chu Minh Dũ đến nói rõ việc tiếp nhận cán bộ.

Chu Minh Dũ đang ở xưởng làm giấy, Mạc Như đang dẫn Tiểu Bát đi nhặt bông gòn.

Ông ta chỉ đành kêu Trương Kim Hoán con trai lớn đi tìm Chu Minh Dũ, lại kêu một người tìm Mạc Như đến.

Con trai nhỏ Trương Kim Lạc được ông ta nhờ mối quan hệ đến học tập ở bệnh viện huyện, muốn sau này tiếp quản công việc của Hà Tiên Cô, nói chung là không được để người của nhà Hà Tiên Cô nhận việc, bây giờ công việc là con nối nghiệp cha, cha về hưu thì con trai nối lấy, đó là lẽ đương nhiên. Chỉ là Trương kim lạc học vẫn luôn không qua được, cứ cách khoảng ba năm ngày thì phải đi học, nếu không thì không được về phòng y tế để nhậm chức.

Ông ta nghi ngờ có phải có người cố tình làm loạn với mình không, nếu không hai người Trần Tú Phương và Hà Tiên Cô Sao lại không phiền phức như vậy? Là do Phó Trân tuyển chọn thẳng, sau đó mỗi năm đến bệnh viện huyện tập huấn hai đến ba lần là được rồi.

Mạc Như nhận được thông tin giao lại bông gòn cho mấy người Đan Điệp Cầm, mình thì đưa Tiểu Bát đến đại đội để gặp Lưu Tân Nông..

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại