Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1019

Cô ở ngoài cửa vừa hay gặp Chu Minh Dũ qua từ xưởng làm giấy.

Chu Minh Dũ bằng ôm con trai lên với vợ hai người cùng bước vào sân đại đội.

Sân đại đội đã được mở rộng, xây thêm hai căn phòng học.

Bây giờ đang là thời gian hoạt động giữa giờ, Ngụy Sinh Kim đang dẫn những đứa nhỏ hoạt động ở trong sân trường.

Thấy ba mẹ dẫn em trai qua Chu Thất Thất bèn chạy qua, “Ba mẹ à, ba mẹ đến thăm con đó sao?”

Chu Minh Dũ cười nói: “Đúng rồi, ba mẹ nhớ con lắm.”

Chu Thất Thất cũng biết là ba đang nói đùa, bèn cười, “Con cũng nhớ ba mẹ lắm, thầy Ngụy nói là đây chính là một ngày không gặp giống như cách ba mùa thu.”

Mặc như nhìn một chút Ngụy Sinh Kim ở trong sân trường, bây giờ ông anh ta thật thà hơn nhiều rồi, nhưng mà vẫn tràn đầy tình cảm, trái tim vẫn đang nồng nhiệt lắm, may mà không có ve vãn thành viên nữ gây chuyện nữa, mọi người cũng biết chuyện trước đó của anh ta với Khám Yến Nhi, lúc này đều tránh xa anh ta. Tuy rằng Chu Diệu Hồng vẫn còn ấn tượng rất tốt với anh ta, nhưng mà bởi vì đến thành phố một lần, tiếp xúc được thành phố cấp trung, nhìn thấy được cuộc sống của người trong thành phố, bây giờ tầm nhìn cũng không thể cận như vậy nữa.

Mọi thứ đều bình an vô sự.

Lưu Tân Nông nghe nói lao động tiêu biểu đến rồi, kết quả chờ một hồi không thấy bọn họ bước vào, ông ta bước đến cửa sổ xem thử, thấy bọn họ đang nói chuyện phiếm ở trong sân, khó tránh hơi bất mãn cảm thấy không được trân trọng.

“Hai vị lao động tiêu biểu, còn phải tôi mời ba lần bốn lần sao.”

Lúc nghe thấy lời của Lưu Tân Nông, Chu Minh Dũ giả vờ không nghe thấy sự bất mãn trong lời Lưu Tân Nông, cười nói: “Bí thư Lưu à, khách hiếm nha.”

Mạc Như kêu Chu Thất Thất đi học, cô và Chu Minh Dũ đưa con trai vào trong nhà hỏi thăm bí thư Lưu, chờ chỉ thị.

Lưu Tân Nông đánh giá bọn họ một chút, dáng người của Chu Minh Dũ này cao hơn ngày trước, bây giờ còn cao hơn mình cả cái đầu. Mạc Như này cũng trở nên dài ra! Ngày trước nhìn chưa đến một mét sáu, bây giờ chắc chắn hơn một mét sáu, quá đáng hơn là da dễ trắng trẻo như đậu hũ non vậy, không có một chút thâm sạm, da dẻ non nớt còn bảo dưỡng tốt hơn cả cán bộ nữ trong thành phố, đây làm sao giống một người phụ nữ làm việc nông thôn ở dưới quê?

Ngày trước ông ta đã cảm thấy hai người này nhìn giống người dân lao động chất phác, nhưng trong thâm tâm lại có một khí chất giai cấp tư sản không thể nói rõ được, bây giờ ông ta cũng muốn xem thử xem, có phải bọn họ thực sự có cuộc sống của giai cấp tư sản không!

Nếu có, thì chắc chắn sẽ không khách sáo!

Tháng chín trời thu mát mẻ, gió mát hiu hiu, mùa hạ bóng râm che nắng, hoa và cây cối sum suê, lúc này bởi vì lá rơi nhiều nên tầm mắt được mở rộng, ngẩng đầu có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh.

Khiến người ta thấy vui tươi mới mẻ, trên mặt đất đầy lá rơi, Mạc Như chưa bao giờ nghiêm túc quét dọn những chiếc lá này, cô toàn là giả vờ cầm chổi, sau đó thu thẳng vào khôn gian rồi chất đống lên mép đống cỏ khô phơi bên ngoài, để dành làm cỏ nhóm lửa.

Cô dọn sạch lá rụng ở các ngõ ngách rồi đưa mắt nhìn hai cây hồng, trên ngọn cây có hơn chục quả hồng đỏ, có vài chú chim đậu trên đó ăn vui vẻ.

Cô đặc biệt giữ lại để cho lũ chim được tận hưởng quả ngọt, mỗi một cây cho dù là cây táo hay cây đào, anh đào thì cô để để dành.

Hôm nay chủ nhật, Thất Thất không đi học, cô bé đang chơi đùa với em trai ở trong sân. Cô bé cầm khoái bản thuyết thư, Tiểu Bát ở bên cạnh thổi kèn đệm nhạc.

Mặc dù Tiểu Bát không thích nói chuyện, nhưng cậu bé lại rất hứng thú với các loại nhạc cụ và cờ, mấy đứa nhỏ thường chơi ở đó suốt cả buổi làm người lớn cũng rất yên tâm.

Dưới bầu trời xanh trong xanh, chị em dễ thương một đứa nghịch một đứa yên tĩnh, điều này đặc biệt vui tai vui mắt.

Mạc Như không kìm được cầm tập vẽ và vẽ thật nhanh, nhanh chóng phác họa, sau đó đợi khi nào rãnh thì bổ sung chi tiết với màu sắc.

Cô đang tập trung vẽ tranh, bí thư Lưu và Triệu Lập Cương từ đại đội trở về, bước vào nhà nhìn thấy cảnh tượng này.

Triệu Lập Cương cười nói: “Bí thư, chiến sĩ thi đua này có rất nhiều tài nghệ.”

Lưu Tân Dân: “Chẳng phải cô ấy chưa đi học hay sao?”

Chưa từng đi học nhưng lại có thể đọc sách, biết chữ, còn biết vẽ tranh, thực sự không đơn giản, anh ta quen biết rất nhiều người, nhưng chưa từng gặp qua người như thế.

Còn đại đội Tiên Phong này lại có hai người.

Anh ta đưa mắt nhìn xung quanh mặt đất, lúc đi ra ngoài mặt đất vẫn còn đầy lá rụng, hiện tại lại sạch sẽ khiến người ta cảm thấy có chút kỳ lạ.

Không có nhà nào quét dọn sạch sẽ như thế.

Anh ta chau mày, bước chân càng thêm nặng nề: “Chị dâu Mạc, chị quét sân có vấn đề.”

Gọi những phụ nữ có chồng ở nông thôn là chị dâu, cũng coi như là một tên gọi chung của người có văn hóa trong thành phố, người trẻ thì gọi là chị dâu, người lớn tuổi thì gọi là bác.

Chỉ là Mạc Như không khỏi trợn tròn mắt khi nhìn thấy một cán bộ khoảng hơn bốn mươi tuổi mặt đầy nếp nhăn lại gọi mình là chị dâu.

Trên khuôn mặt viết rất to cười hì hì, trong lòng mmp.

Mạc Như mỉm cười: “Bí thư Lưu, có vấn đề gì sao?”

Chu Thất Thất và Tiểu Bát ở bên kia nghe thấy cũng lập tức chạy đến đứng cạnh mẹ của mình, lạnh lùng nhìn Lưu Tân Nông từ đầu đến cuối.

Chu Thất Thất: Nếu như chú ấy nghi ngờ bí mật của mẹ thì có cần diệt chú ấy không?

Chu Tiểu Bát: Không thể diệt được, tốt nhất là ngu ngốc rồi.

Bí thư Lưu chỉ vào góc tường, thành khẩn nói: “Quét dọn sạch sẽ quá, làm mất đi cái vui của nhà nông, nông thôn là nông thôn, phân bò, lá rụng, chuyện này cũng bình thường. Cô dọn sạch thế này, chẳng lẽ lại ghét những thứ này sao? Đây là nghi ngờ tình cảm của giai cấp tư sản.”

Ôi mẹ ơi.

Khuôn mặt Mạc Như ngơ ngác, nghiêm túc quan sát bí thư Lưu, đây nếu là Trương Căn Phát nói thì chẳng sao, anh nói anh chỉ là một cán bộ huyện lại nói mấy lời này ư?

Không thích hợp chút nào.

Khiến người ta nghĩ rằng đầu óc anh ta có vấn đề, leo lên bằng cách dựa vào đầu cơ trục lợi, không có bản lĩnh gì cả.

Không nói tới việc anh ta không thể so với Cao Thụy Dương nhiều đất dụng võ, ngay cả bí thư Lữ bảo thủ cầu yên ổn, anh ta cũng không đuổi kịp một nửa.

Cô chẳng muốn cự cãi lại với anh ta, để tránh bị nói là thôn phụ không tôn trọng cán bộ.

Chu Thất Thất cười tít mắt: “Ông nội bí thư, khi thôn chúng ta không có phân bò khắp mặt đất thì phải đi nhặt phân ủ. Mao chủ tịch kêu gọi chúng ta sống văn minh, hợp vệ sinh, thôn chúng ta ít muỗi, rệp, chuột nên cần phải sạch sẽ, đây là yêu cầu trừ bốn hại đó.”

Lưu Tân Nông bị một đứa trẻ phản bác, lập tức thấy rất mất mặt.

Thường thì khi một cán bộ như anh ta nói chuyện với những người nông thôn này, mọi người lắng nghe tâng bốc là được rồi. Nói gì nghe nấy đừng có ngắt lời nói chen vào, cũng không được cãi lại.

Người phụ nữ này không có giáo dưỡng hay là cố ý?

Lưu Tân Nông lập tức có cảm giác ‘tú tài gặp lính’, quả nhiên câu tục ngữ nói phải dựa vào thân phận của mình, đừng xung đột với người có thân phận không bằng mình, vì dù sao cũng sẽ mất mặt thôi.

Anh ta hừm một tiếng, giơ chân bước vào nhà.

Anh ta dẫn theo Triệu Lập Cương đến gian nhà phía đông của Mạc Như, mỗi ngày phải ăn ba bữa ở đây.

Triệu Lập Cương là thanh niên chưa đến ba mươi tuổi, thấy bí thư Lưu có chút bối rối, anh ta xin lỗi Mạc Như và cười, vội chạy theo vào trong nhà.

Chu Thất Thất nhún vai, bĩu môi, nói với em trai: “Đồng chí Lỗi Phong nói rất hay, ‘Đối xử với đồng đội phải ấm áp như mùa xuân, đối xử với công việc phải nóng như mùa hè, đối xử với chủ nghĩa phải giống như quét lá rụng mùa thu, đối xử với kẻ thù phải tàn nhẫn như mùa đông khắc nghiệt’.”

Tiểu Bát gật đầu.

Lưu Tân Nông vướng chân ở trong nhà, suýt nữa đã ngã sấp mặt, chẳng lẽ bọn họ coi mình là kẻ thù ư?

Không đúng, một đứa nít ranh thì biết cái gì?

Không được, một đứa nít ranh cũng dám vô lễ như thế.

Không thích hợp, không thể chấp nhặt với một đứa trẻ được.

Lưu Tân Nông cảm thấy rất tức giận, ngồi trước bàn ở gian phòng phía tây thở hổn hển.

Triệu Lập Cương đi vào, rót một ấm nước nóng từ gian nhà chính, cười nói: “Bí thư Lưu, anh uống cốc nước nóng.”

Nguôi giận.

Bọn họ tự mang ấm trà đến, nhưng nước nóng lại là do Mạc Như đun.

Há miệng mắc quai, nhất là chiến sĩ thi đua nấu ăn khá ngon, ngon hơn đồ anh ta ăn ở huyện nhiều.

Vậy nên tận sâu trong lòng Triệu Lập Cương là bè cánh chiến sĩ thi đua, cảm thấy một phó bí thư như Lưu Tân Nông đến nông thôn cắm điểm thì lo cắm điểm, thường ngày chỉ đạo công việc, không có việc gì thì trò chuyện quan tâm dân tình với đồng hương, hà cớ gì phải chấp nhặt với một người phụ nữ?

Thỉnh thoảng rõ ràng là đang bới lông tìm vết.

Buổi trưa, Chu Minh Dũ và Trương Thúy Hoa cùng mang cơm nước đến, bà cũng ăn ở bên này.

Ban đầu là muốn Lưu Tân Nông và Triệu Lập Cương đến gian phòng phía nam ăn cơm, kết quả lại đi một lần, Lưu Tân Nông không chịu đi nữa.

Triệu Lập Công khéo léo nói với Mạc Như, Mạc Như cùng bàn bạc với Chu Minh Dũ, nói thẳng ra là chê ồn ào.

Gian phòng phía nam có vài đứa trẻ không có hiểu huyện như hai đứa nhà cô, Lan Tử Nhi chơi đùa ầm ĩ với Tử Nhi, Xuân Lai, khiến người ta thấy đau đầu.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại