Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1020

Hôm nay, Trương Thúy Hoa mang đến củ cải hầm khoai tây, bánh ngô hấp, Mạc Như ở bên này nấu canh trứng gà nấm, cũng coi như thêm món cho các cán bộ.

Trong lúc ăn cơm, sắc mặt của Lưu Tân Nông trở nên rất khó coi.

Trương Thúy Hoa vẫn có chút sợ sệt trong lòng, dù sao cũng là lãnh đạo huyện. Trước đây, những người đến nông thôn chỉ là cán bộ nhỏ ở công xã, cùng lắm là cán bộ nông nghiệp và lâm nghiệp trong huyện, chứ không có các cán bộ lớn như phó huyện trưởng, phó bí thư đến nông thôn.

Đối với Trương Thúy Hoa mà nói, Liễu Hồng Kỳ là cán bộ lớn đỉnh thiên, giờ thì hay rồi, lại đến huyện này.

Dạo trước cũng đến, nhưng người ta không ra vẻ chút nào, cười he he và rất hòa nhã với các xã viên, hoặc là gặp nhau ăn hai bữa cơm rồi đi, bà không có cơ hội cảm nhận được uy nghiêm.

Thực sự là đủ lắm rồi.

Cũng may bà có đủ định lực, vững chắc nên không có gì quá khác thường.

Triệu Lập Cương đưa bánh ngô hấp cho bí thư Lưu, là bột mì xay lẫn ngô và đậu tương, bột cao lương và bột bắp, đỡ hơn mì, nhưng ngon hơn khoai lang khô nhiều. Ít nhất ăn xong không đau bụng.

Anh ta nhìn thấy Lưu Tân Nông chau mày, sắc mặt nặng nề, trong lòng cũng hiểu rõ.

Chu Minh Dũ ở đối diện nhìn thấy cũng coi như không thấy gì, cầm thìa múc thức ăn cho con.

Có người ngoài không quen cùng ăn chung, trên bàn ăn cũng hơi khó xử, mọi người cùng gắp thức ăn trong bát cũng kỳ cục, vậy nên bọn họ đã quen xới ăn trong bát của mình.

Vài người trong bữa ăn rất im lặng, trước đó có nói vài câu, nhưng ý của Lưu Tân Niên là không nói chuyện lúc ăn, mà quá im lặng thì anh ta lại thấy bức bối.

Dù sao cũng khó phục vụ, Chu Minh Dũ và Mạc Như dứt khoát không phục vụ nữa, tùy anh.

Vậy nên vất vả cho Triệu Lập Cương, nếu không có gì để nói thì tìm điều gì đó để làm sôi động bầu không khí, để không quá bối rối.

Một bữa ăn khiến cả người thấy khó chịu.

Sau bữa ăn, Lưu Tân Nông cùng Triệu Lập Cương đến đại đội tiếp tục kiểm tra sổ sách, anh ta không tin không tra ra điểm sơ hở của đại đội Tiên Phong, nhất là đội hai.

Hai người vừa đi khỏi, Trương Thúy Hoa thở dài: “Ôi mẹ ơi, người ta ăn cơm đòi tiền, cậu ta ăn cơm đòi mạng.”

Bà nói với Thất Thất và Tiểu Bát: “Sau này hai đứa cùng nội đến gian phòng phía nam ăn cơm, nếu còn tiếp tục thế này thì ăn bữa cơm lại sinh bệnh đấy.”

Bà nói với Mạc Như: “Con cũng đi đi, để ba của chúng ở đây ăn cơm là được rồi.”

Ba người đàn ông có lẽ sẽ thoải mái hơn chút.

Cuối mùa thu, lúc này đại đội Tiên Phong đang bận rộn trồng lúa mì, cấy bù và những công việc kết thúc, mà phần lớn lao động đã đến xưởng giấy và lò gạch.

Còn lại thì phụ trách những việc vặt trong đại đội, còn có phòng xay, vườn cây ăn quả, ao cá đều cần có người.

Ao cá ở bờ sông phía tây, nói là ao cá nhưng đa số là thả nuôi, năm ngoái đã mua một ít giống cá thẻ vào trong, năm nay có thể sinh sôi nảy nở, vớt định kì, các xã viên chi tiền hoặc điểm công tác để mua về nhà ăn.

Hiện tại cũng chỉ cải thiện cuộc sống của các xã viên, còn không thể tiêu thụ bên ngoài.

Chu Thành Chí đang ở vườn cây ăn quả cùng mấy ông cụ thu dọn ruộng rau, rau mùa hè đã dọn sạch từ lâu, hiện tại còn có cải thảo, rau chân vịt, rau hẹ và hành… Rau chân vịt, rau hẹ có thể qua mùa đông, cải thảo phải mang về nhà cất giữ sau lập đông.

Đang bận, Lưu Tân Nông dẫn Triệu Lập Cương đến.

Chu Thành Chí lập tức dừng công việc hiện tại và đi đến chào hỏi.

Lưu Tân Nông lấy ra một hộp thuốc và đưa cho Chu Thành Chí một điếu.

Chu Thành Chí khua tay: “Bí thư Lưu, chúng tôi hút không quen loại thuốc này, chúng tôi chỉ hút loại này.” Ông lấy ra tẩu thuốc và cho thuốc vào.

Triệu Lập Cương châm thuốc cho bí thư Lưu, rồi châm giúp Chu Thành Chí.

Lưu Tân Nông nói chuyện một lúc, hỏi tình hình thu hoạch của đại đội Tiên Phong, khẩu phần lương thực, thuế nông nghiệp…

Trò chuyện một lúc, Chu Thành Chí cũng không hiểu anh ta nói gì, ông chỉ đơn giản tìm hiểu tình hình.

Cuối cùng, Lưu Tân Nông hỏi: “Năm nay thu hoạch lúa mì được không?”

Chu Thành Chí gật đầu: “Cũng tạm.”

“Chia cho các xã viên một ít.”

Vừa nhắc đến chia lương thực thì Chu Thành Chí đã bắt đầu cảnh giác. Đây cũng là bản năng được tích lũy qua nhiều lần vận động,ban đầu làm ầm ĩ chuyện giấu tài sản tự ăn chia riêng nên ông không dám khinh suất nữa.

Huyện bọn họ quy định khẩu phần lương thực của một xã viên là ba trăm sáu mươi cân, tất nhiên quy định là như vậy, còn việc thực hiện thì thay đổi ở khắp các nơi, nó phụ thuộc vào lương tâm của các đội trưởng.

Thường thì nói đến ba trăm sáu mươi là chỉ mì, nếu như là những thứ như khoai lang hay khoai lang khô thì có thể vài cân bằng một cân. Để các xã viên được ăn no, Chu Thành Chí âm thầm thay đổi khái niệm, cao lương cũng là lương thực thô. Mặc dù không thể ba bốn cân bằng một cân, vậy hai cân rưỡi thì có thể chứ?

Lúc này, bắp cũng được coi là nửa lương thực thô, không được xem là thực thô cũng cũng hai cân bằng một cân.

Tính ra các xã viên một năm có thể thêm khoai lang khô, khoai lang vào bữa ăn, hơn ngàn cân chắc chắn có thể ăn no.

Chỉ là ông không thể nói ra.

Vậy nên khi Lưu Tân Nông hỏi về việc phân chia lúa mì, ông thở dài: “Chúng ta phải ủng hộ công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, sản lượng lúa mì thực sự rất thấp, phải nộp lên trên hơn một nửa, còn phải giữ lại giống để trồng. Phần còn lại các xã viên cũng chia một ít để dành gói sủi cảo, làm bánh ngô hấp để đón tết và nghỉ lễ.”

Lưu Tân Nông ồ một tiếng, không nói gì nữa.

Chu Thành Chí có hơi thấp thỏm khi nhìn thấy sắc mặt u ám của anh ta.

Đợi đến lúc rãnh, ông thấy Triệu Lập Công bị bỏ lại nên kéo đến hỏi.

“Bí thư Triệu, bí thư có ý gì?”

Triệu Lập Cương có thể nói thẳng bí thư Lưu ăn quá đủ bột mì xay lẫn ngô và đậu tương và bánh ngô hấp rồi. Bữa sáng một cái bánh ngô hấp và một bát cháo, bữa trưa hai cái bánh ngô hấp và một bát rau, bữa tối không có bánh ngô hấp mà chỉ ăn khoai lang và bát cháo đặc.

Với bí thư Lưu, đây là cho heo ăn, cho gia súc ăn.

Còn chiến sĩ thi đua, còn đại đội đứng nhất, các người không nhìn rõ sao? Không có năng lực phân biệt ư?

Bảo bí thư ăn giống các người sao?

Lời oán hận của bí thư Lưu sắp trở thành hiện thực rồi, mấy tên quê mùa này vẫn chưa hiểu ra, chắc sẽ không thực sự cho rằng lãnh đạo nói cùng ăn cùng sống chung và cùng nhau lao động là thật chứ?

Chà, qua lại với người thành thật là không tốt lắm.

Anh ta do dự một lúc, khéo léo nói: “Đội trưởng Chu, gia đình chiến sĩ thi đua rất giản dị.”

Chu Thành Chí cười nói: “Đúng thế, làm việc nhiều hơn người khác, nhưng ăn lại giống như người ta.”

“Có phải chiến sĩ thi đua học Lỗi Phong làm chuyện tốt, không đòi lúa mì?” Triệu Lập Cương với vẻ mặt rất tò mò.

Chu Thành Chí lắc đầu: “Chia rồi, không nhiều, để dành tết ăn, ngày thường thì ai mà nỡ ăn.”

Triệu Lập Cương thở dài: “Chà, không dễ dàng gì, vất vả quá.”

Sau đó anh ta đi khỏi.

Những lời nói vô ích, Chu Thành Chí suy nghĩ đi tìm mấy người Chu Thành Nhân bàn bạc.

Cuối cùng, ý của Chu Thành Nhân: “Chẳng lẽ bí thư Lưu muốn ăn mì rồi?” Năm mới ăn hai bữa sủi cảo, bánh ngô hấp, bọn họ cũng không vui khi ăn lương thực thô, cổ họng và mắt đều thấy khó chịu.

Huống hồ bí thư Lưu bữa nào cũng ăn bột mì đến hiện tại ăn lương thực thô… Ái chà, ăn bao nhiêu ngày rồi?

Được bảy tám ngày rồi phải không?

Ăn chán ngấy rồi.

“Đến tối bảo các bà cụ cán mì cho bọn họ ăn.”

Chu Thành Chí nói: “Trong nhà có bao nhiêu bột mì cán vừa cho cậu ta ăn, không cho người nhà ăn, đó gọi là chăm sóc đặc biêt, đây chẳng phải cho người ta nắm thóp nói là tôi làm đặc thù hay sao?”

Những cán bộ đều phải tranh thủ chiếm hời không để người khác bàn tán, mì sợi ăn được chứ không thể để người khác nói là chăm sóc đặc biệt.

Nếu không thì chẳng những không ăn được mà còn sẽ tức giận.

Đây chính là tâng bốc, bản thân xui xẻo.

“Vậy thì phải làm sao?”

“Hỏi Hồng Lí Tử xem.” Chu Thành Chí hiện tại cũng quen rồi, gặp vấn đề khó là tìm Chu Minh Dũ.

Chu Minh Dũ ở xưởng giấy, bọn họ đang nghiên cứu để làm cho giấy làm từ rơm lúa mì dẻo hơn và ít bị rách hơn.

Nghe lời nói của đội trưởng, Chu Minh Dũ cười nói: “Chẳng phải đơn giản hay sao? Chúng ta mở lại nhà ăn chuyên phục trách tiếp đã cán bộ ăn cơm.”

“Đây chẳng phải là đặc thù hóa hay sao?” Chu Thành Chí băn khoăn.

Chu Minh Dũ nói: “Không sợ, nếu như có thức ăn ngon thì chúng ta có thể làm nhiều món hơn chút, các xã viên cũng có thể đi mua, đây không coi là đặc thú chứ.”

Chu Thành Chí gật đầu: “Mẹ nó, phục vụ cho bọn họ đúng là phiền phức, còn phải ăn ngon, còn phải yên tâm thoải mái ăn, đúng là làm…”

Ông vội ngắt lời, tức giận bỏ đi.

Ngay sau đó, ông đi tìm Trương Thúy Hoa và Hà Quế Lan, dẫn theo ba cô con dâu xây lại bệ bếp nhà ăn của bọn họ, lấy hai cái nồi từ nhà đội trưởng và nhà Mạc Như.

Một nồi lớn và một nồi nhỏ, vừa vặn nấu ăn.

Đến bữa cơm tối, Chu Thành Chí bảo Trương Căn Phát đi gọi các cán bộ đến nhà ăn ăn cơm.

Trương Căn Phát đắc ý nói: “Tôi sớm đã nói phải làm như thế rồi, các người cứ giả vờ thanh cao, nói cái gì mà không thể đặc thù hóa.”

Trương Căn Phát tự mình đến nhà Mạc Như mời Lưu Tân Nông.

Lưu Tân Nông vừa sang đại đội ở thôn bên quay về, đang đợi ăn cơm, nhưng lại phát hiện đến giờ ăn cũng chưa thấy Trương Thúy Hoa mang cơm đến nên anh ta thấy không vui.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại