Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1024

Chỉ là hiện tại vẫn chưa thành công mà thôi.

Mạc Như bắt hai mươi con gà mái và năm con gà trống.

Gà trống được nuôi đơn thuần là để ăn thịt, dù sao cũng không tốn nhiều công sức để làm giống.

Trứng gà và nấm khác tất nhiên cũng hoàn thành nhiệm vụ đủ số.

Hiện tại nhà ăn lại đang mở, chủ nhiệm Hạ ăn trưa ở nhà ăn, mang phiếu lương thực và tiền đi mua là được.

Phần ăn của ông ta và Lưu Tân Nông giống như nhau.

Ông ta nhìn người khác, biết ngay đây là chăm sóc đặc biệt dành cho Lưu Tân Nông, ông ta lập tức càng thêm bất mãn đối với Lưu Tân Nông, ông nói xem đại đội Tiên Phong chăm sóc ông tốt như thế, ăn cũng hợp khẩu vị, ông còn đến bắt người ta nói hết ra.

Nào ngờ hai chiến sĩ thi đua của đại đội Tiên Phong là người quan trọng của người ta.

Ông thì hay rồi, còn thực sự coi mình là cán bộ lớn để phô bày bản lĩnh ư?

Ông giỏi hơn bí thư Cao hay có năng lực hơn phó bí thư?

Đã biểu dương cán bộ ở hai vùng này rồi, còn cần ông thể hiện bản lĩnh ư?

Hay là ông nghĩ rằng có hai chiến sĩ thi đua, nói không chừng có thể ra oai với bí thư Tiền… Ôi trời, ông ta đừng có nhằm vào bí thư Cao.

Chủ nhiệm Hạ giật mình bởi suy nghĩ của mình, cân nhắc một lúc rồi đi tìm Lưu Tân Nông cùng nhau ăn cơm, tiện thể trò chuyện, suy nghĩ đến lúc đó làm sao lặng lẽ báo cáo.

Đại đội Tiên Phong như một trò cười, còn những đại đội khác lại triển khai nhớ về gian khổ quá khứ và nghĩ đến hạnh phúc hiện tại rầm rộ, đại hội tố giác, một bộ phận cán bộ có tội hoặc bị đánh chịu oan đều bị giáng chức, rồi một số cán bộ bần nông và trung nông không có văn hóa nhưng năng nổ đi lên.

Kết quả là bầu không khí chính trị buông lỏng bắt đầu từ năm 1961 đột nhiên căng thẳng, ngay cả nhà ăn của đại đội cũng bắt đầu phục hồi, thu hồi toàn bộ đất phân phối gây ra một làn sóng phê bình mới.

Lưu Tân Nông cắm điểm ở đại đội Tiên Phong chưa đến một tháng đã nhận được điều lệnh phải rút về, ông ta chỉ đành chiến đấu ở công xã khác.

Sau khi Lưu Tân Nông đi khỏi, đại đội Tiên Phong không đưa cán bộ vận động đến cắm điểm nữa, những người khác đến cơ bản là để khảo sát và học tập là chính.

Những người này đều có thái độ tốt, làm việc nghiêm túc, mọi người hòa thuận vui vẻ. Bọn họ đến đại đội Tiên Phong giống như tham quan du lịch, trước tiên bị thu hút ánh nhìn bởi xưởng giấy, rồi đến trại nuôi gà, lều nấm, rồi đi dạo phòng cối xay và vườn cây ăn quả, cuối cùng là lò gạch. Sau khi tham quan xong sẽ mở cuộc họp, trò chuyện về kinh nghiệm sản xuất nghề phụ nông nghiệp, hô khẩu hiệu, cơ bản là như thế.

Vậy nên so với bầu không khí căng thẳng ở bên ngoài, đại đội Tiên Phong đã hồi phục nhanh chóng hồi phục lại không khí nhộn nhịp và yên bình.

Mỗi ngày đàn ông đến lò gạch, xưởng giấy, phụ nữ tài giỏi cũng có thể kiếm thu nhập thêm, những người không thể làm việc trong đội thì làm việc vặt kiếm điểm công tác.

Vừa làm việc vừa nghe radio, tiểu thuyết, hí khúc, tin tức, nghe lúc nào cũng được, cuộc sống rất thoải mái.

Chớp mắt lại một năm trôi qua, cả nước đã tiến hành các hoạt động sôi nổi như học Đại Khánh công nghiệp, học Đại Trại nông nghiệp, nhân dân cả nước học giải phóng quân.

Huyện Cao Tiến cũng không ngoại lệ, kêu gọi các xã viên tiên tiến của tổ chức đến Đại Trại tham quan, học tập, sau khi trở về chăm chỉ hăng hái, nỗ lực phấn đấu vượt lên hàng đầu.

Trong mấy năm qua, năm nào Mạc Như và Chu Minh Dũ cũng được đánh giá là chiến sĩ thi đua tiên tiến của huyện Cao Tiến.

Tất nhiên là phải cùng nhau đến tham quan và học tập.

Sau khi đến đó, Mạc Như mới nhận ra hoàn toàn không giống với những gì cô nghĩ.

Đó là kiểu chủ nghĩ lý tưởng Utopia của “Nhất đại nhị công”, chưa kể thực tế xã hội hiện nay không có đủ đất đai, cho dù vài chục năm nữa cũng rất khó. Ông ta yêu cầu kiên quyết phê phán và xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa tư bản. Cưỡng chế “cắt đuôi chủ nghĩa tư bản” trong phạm vi toàn huyện, thu đất phân phối, đóng cửa chợ buôn bán, hủy bỏ nghề phụ gia đình, thậm chí đóng cửa nhà vệ sinh của từng nhà và phải đến nhà vệ sinh tập thể.

Xem ra, đại đội Tiên Phong phải cắt bỏ tập thể.

Vậy nên cô và Chu Minh Dũ chỉ nhìn mà không nói gì, thực sự đã làm cho bài phát biểu nhiệt tình dạt dào, phấn khởi kích động bày tỏ muốn học Đại Trại, noi theo Đại Trại…

Chỉ là nói suông mà, có người thích nghe, kêu gọi càng dễ nghe càng trung thành.

Vậy nên cô và Chu Minh Dũ được trao tặng danh hiệu học Đại Trại tiên tiến gương mẫu, được phát cờ thi đua và phần thưởng.

Sau khi quay về lại làm mấy bài phát triểu ở huyện.

Sau đó trở về thôn để tiếp tục cuộc sống của mình.

 

Sau đó có hoạt động tham quan, cô và Chu Minh Dũ không chịu đi, bảo Chu Thành Liêm, Chu Bồi Cơ, Trần Ái Nguyệt và những người khác đi. Trước khi đi dặn dò tới lui, chì cần nói lời tốt đẹp, tuyệt đối đừng so sánh, càng không được nói tình hình thực tế của đại đội.

Chỉ cần hô ‘học học nữa học mãi’, chúng ta phải học theo tinh thần của Đại Trại.

Có vài người rất thông minh, đã trở về sau khi học thành công.

Vừa trở về, Chu Thành Liêm không kìm được tìm Chu Minh Dũ phàn nàn: “Hồng Lí Tử, cháu nói xem, đã thế này còn yêu cầu nhân dân cả nước học tập sao? Chu thấy bọn họ… ôi dào, ăn không no mặc không ám, chỉ biết hét cho to.”

Chu Minh Dũ không kìm được vỗ cánh tay anh ta: “Đừng có nói như thế, hơn nữa chú nói cũng không đúng, tinh thần và lương thực quan trọng hơn. Nhân dân cả nước cần phải khuyến khích.”

Những năm tháng gian khổ như vậy, không có cơm ăn áo mặc, nếu còn không có chút nghị lực thì chẳng phải sẽ sụp đổ sao?

“Ra ngoài nhìn xem, vẫn là đại đội chúng ta tốt nhất, được ăn no mặc ấm, còn có trái cây, đồ hộp để đỡ thèm, ái chà, thực sự là thần tiên cũng không đổi, sau này chú sẽ không đi.”

Trong lúc nhân dân cả nước đang học Đại Trại, phong trào xã hội ở nông thôn cũng bắt đầu bước sang một giai đoạn mới và ngày càng sôi nổi, đâu đâu cũng xuất hiện những hiện tượng quá khích.

Ngay cả công xã Hồng Kỳ cũng không may mắn thoát khỏi.

Cán bộ lãnh đạo, sinh viên đại học, học sinh phổ thông khắp các nơi bắt đầu về quê để thực hiện bốn sạch, cải cách triệt để chủ nghĩa quan liêu và cường hào ác bá, gây ra rất nhiều rắc rối.

Sản nghiệp của nhiều đại đội lại gặp trở ngại, các xã viên không có ý định làm ruộng, suốt ngày mải miết chỉ trích và đấu tranh, cuối cùng thực sự không thể tưởng tượng nỗi.

Mạc Như và Chu Minh Dũ còn đi một chuyến đến Mạc Gia Câu.

Mạc Gia Câu chiếm giữ một nhóm sinh viên trường sư phạm, bọn họ đi xuống với một cán bộ nào đó, phát hiện ra nhiều sơ hở thông qua việc đối chiếu sổ sách, liên tục xét hỏi đại đội trưởng Thôi Phát Bình.

Thôi Phát Trung cũng bị chú ý, nhưng Thôi Phát Trung không còn là cán bộ nữa, trước đó ông ta đã bị cách chức, không nhậm chức nữa, hơn nữa những chuyện trước đây ông ta đẩy hết đi sạch sẽ, không tính lên đầu ông ta được.

Xác nhận nhà họ Mạc không sao, Mạc Như và Chu Minh Dũ cũng không ở lại Mạc Gia Câu, dù sao đang lúc nhạy cảm này, vẫn phải khiêm tốn thì tốt hơn.

Mới đầu những học sinh và cán bộ cũng không tóm được những chuyện quá lớn của Thôi Phát Bình và Thôi Phát Trung, nhưng lại bắt được Thôi Công Hội, Thôi Công Triệu và những người khác, phê bình và dạy dỗ một trận.

Họ cũng đưa ra quyết định đưa một vài người của nhà họ Mạc lên làm trưởng cán bộ đội, đồng thời đuổi những đội trưởng và kế toán kém năng lực của nhà họ Thôi.

Trong lúc bọn họ định đánh một trận lớn, quyết chí moi những điểm yếu của Thôi Phát Trung và Thôi Phát Bình thì lại nhận được điều lệnh rút lui.

Không còn cách nào, bọn họ đành phải chuẩn bị rút lui Mạc Gia Câu.

Nhưng đang định đi thì họ bất ngờ nhận được một lá thư nặc danh.

Lá thư nặc danh kể rõ gia đình Thôi Phát Bình và Thôi Phát Hậu ban đầu nịnh bợ ra sao, vừa phục vụ quân Nhật vừa cung cấp vật tư cho ngụy quân, vừa âm thầm vạch trần chuyện dựa vào chi đội kháng Nhật.

Lần này, cùng với lá thư nặc danh là một tờ đơn lương thực được đóng dấu ngụy quân màu xanh.

Khi nhận được lá thư nặc danh, các cán bộ cắm điểm và học sinh nhốn nháo cả lên.

Hiện tại cũng không nhắc đến thời gian rút lui nữa, thay vào đó là ngồi xuống điều tra sự việc, Thôi Phát Trung hoảng sợ trước bức thư nặc danh cùng bằng chứng chắc chắn này.

Hai năm nay ông ta bị bệnh, mặc dù vẫn kiểm soát chuyện lớn của Mạc Gia Câu nhưng tinh lực không tốt, có rất nhiều việc Thôi Phát Bình đang làm.

Ông ta biết lá thư nặc danh này rõ ràng là đang nhắm tới Thôi Phát Trung.

Cũng may không không đưa ra bằng chứng liên lạc giữa anh trai Thôi Phát Hậu và quân đội Nhật, nếu không thì mọi chuyện thực sự kết thúc rồi.

Ông ta tin rằng không ai có thể tìm thấy bằng chứng đó, bởi vì tất cả mọi mối liên hệ giữa anh trai và quân Nhật đã hoàn toàn bị phá hủy sạch, không ai có thể tìm thấy nó.

Thế nhưng… từ đâu mà có đơn thu lương thực gia đình lúc đó mang lương thực cho ngụy quân?

Khi cuộc kháng chiến kết thúc, ông ta đã xóa sạch hết mọi vết tích trong và ngoài gia đình, không thể lưu lại bằng chứng được.

Chẳng lẽ lại phát hiện được từ trong tay người khác?

Có thể lúc đó nó đã được giữ bởi một người khác phục vụ cho ngụy quân.

Nhưng Thôi Phát Bình lặng lẽ nói với ông ta, đó là biên lai phát cho nhà họ Thôi chứ không phải biên lai của người khác.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại