Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1025

Trong phút chốc, Thôi Phát Trung thực sự hết đường chối cãi, nhưng vẫn cố gắng ngụy biện: “Năm đó nhà họ Thôi chúng tôi đắc tội với nhiều người chỉ vì ủng hộ kháng Nhật, có người muốn hãm hại chúng tôi cũng không chừng.”

Cán bộ cắm điểm lập thành tổ thẩm tra, lập tức chứng minh đây là sự thật, tuyệt đối không làm giả. Thôi Phát Trung chữa lại ‘Trong tình hình đặc thù, đất nước đang gặp nạn, để có thể ủng hộ tốt hơn cho việc kháng Nhật, đôi khi khó tránh khỏi người xấu và lá mặt lá trái, thực sự là hành động trái với lương tâm nên phải làm như thế.”

trịch thượng với những linh hồn xấu xa đó. Nó thực sự trái với ý muốn của bạn, bạn phải làm điều đó. "

Ông ta trông có vẻ đau đớn, nhưng các sinh viên trẻ tuổi lại không chịu nghe lời ông ta.

Để đào bới những bằng chứng bốn không sạch của cán bộ Mạc Gia Câu, bọn họ đã tìm hiểu rất kỹ về lịch sử của thôn bọn họ.

Bọn họ nói to: “Ban đầu khi các người gán cho nhà họ Mạc địa chủ phần tử xấu, nhà họ Mạc từng biện bạch ‘Để bí mật ủng hộ cuộc kháng chiến chống Nhật, chúng tôi phải ngoài mặt lá phải lá trái với ngụy quân’, nhưng mọi người nói là ‘Lá phải lá trái cũng là sự thật, chỉ cần có sự thật ủng hộ ngụy quân và quân Nhật, cho dù anh là lá phải lá trái hay chân thành ủng hộ thì tất cả đều là phần tử xấu phản cách mạng, đều sẽ bị lật đổ.’ Sao đến lượt các người lại phải đặc thù?”

Tình hình này rõ ràng là muốn lật đổ cả gia đình Thôi Phát Trung.

Thôi Phát Trung hoảng sợ đến mức vội sai người chuyển thư cho Thôi Phát Hậu ngay trong đêm, mấy ngày sau đáp lại là một tờ giấy tuyên bố vạch rõ ranh giới.

Thôi Phát Hậu bày tỏ: Khi bôn ba bên ngoài hoạt động chống Nhật, ông ta không nắm rõ tình hình gia đình, nếu thực sự có hành vi phải ủng hộ ngụy quân thì ông ta sẽ ủng hộ giải quyết công bằng. Còn ông ta Thôi Phát Hậu, muốn muốn vạch rõ ranh giới với gia đình, hết lòng vì Đảng vì nước, kiên quyết không bảo vệ gia đình.

“Ông trời ơi, sao ông không mở mắt ra, nhà họ Thôi chúng tôi bị oan, đây là âm mưu của người nhà họ Mạc.” Lúc đó, Thôi Phát Trung gục xuống đất gào khóc.

“Phần tử xấu địa chủ Thôi Phát Trung, với ý đồ đóng giả đảng viên để phá hoại, bắt giam ngay lập tức để xét xử ”.

“Đả đảo phần tử xấu địa chủ Thôi Phát Trung.”

“Tóm cá lọt lưới phần tử xấu địa chủ Thôi Phát Trung.”

Chỉ trong một đêm, Thôi Phát Trung từ một người nắm quyền ở Mạc Gia Câu trở thành một con rệp bị mọi người chửi đánh. Mặc dù xét thấy có hoạt động ủng hộ kháng Nhật nên không bị kết án tử hình, nhưng cũng bị kết án tù chung thân, áp giải đến nông trường 1/5 để cải tạo lao động.

Như thế thì ông ta và hai cha con Mạc Thụ Nhân gặp nhau rồi.

Mặc dù Chu Minh Dũ và Mạc Như không thường xuyên về nhà mẹ đẻ để tránh bị nghi ngờ, nhưng họ vẫn luôn chú ý đến Mạc Gia Câu. Thôi Phát Trung bị tố giác và bị bắt giam, bọn họ luôn là người nghe tin tức đầu tiên.

Đã quá.

Mạc Như vẫn có chút khó hiểu: “Anh Út Năm, chứng cứ này ở đâu ra thế?”

Ban đầu khi bọn họ tố giác Thôi Phát Hậu và Thôi Phát Trung thì không có bằng chứng thực tế, chỉ dựa trên nguyên tắc không có lửa sao có khói, nhắc nhở huyện ủy trước, để bọn họ khắc sâu vào cách nói rằng Thôi Phát Hậu là phiên dịch viên cho quân Nhật, cho dù không có bằng chứng nhưng tam nhân thành hổ.

Câu nói tam nhân thành hổ, đối với ai cũng có hiệu quả.

Mặc dù Thôi Phát Hậu không bị bắt, nhưng sau khi Thôi Phát Trung bị giáng chức thì vẫn chưa được phục chức, cả hai người nhạy cảm nghĩ rằng, có lẽ tổ chức đã nghi ngờ Thôi Phát Trung và Thôi Phát Hậu rồi.

Hiện tại, quả nhiên đã đến lúc rồi.

Tất nhiên nếu nhà họ Mạc có thể tháo được chiếc mũ phần tử xấu địa chủ thì càng tốt.

Cho dù không tháo được cái mũ địa chủ, nhưng vẫn có sự khác biệt giữa địa chủ và phần tử xấu trong công cuộc kháng Nhật yêu nước.

Chu Minh Dũ cũng tò mò nói: “Tìm cơ hội nghe ngóng xem ai mà lợi hại đến thế, cất giấu quá kỹ rồi.”

Lúc này thực sự là giáng cho một đòn, trước đây khi dân chủ dạy bù thì lấy ra chưa chắc có tác dụng.

Vậy nên đơn thu lương thực làm bằng chứng thép này ở đâu ra, không ai biết cả, mọi người bàn tán xôn xao. Đồng thời Thôi Phát Trung cũng hoàn toàn sụp đổ trong Mạc Gia Câu, Thôi Phát Bình cũng bị liên lụy, các đội trưởng, kế toán và các cán bộ khác nhà họ Thôi cũng lần lượt rơi vào tình trạng thất thế.

Trước sự ủng hộ của các cán bộ cắm điểm, Mạc Gia Câu lại tiến hành tuyển cử, Mạc Thụ Kiệt được chọn làm đại đội trưởng.

Mạc Thụ Kiệt chắc chắn không chịu, từ chối hết lần này đến lần khác, nói rằng hiện giờ ông ấy vẫn đang trong quá trình cải tạo học tập các kiểu, không đủ tư cách là đại đội trưởng

Ông ấy có văn hóa, đọc sách biết chữ, biết tính sổ sách, làm kế toàn cũng coi như phát huy sở trường.

Thôi Phát Trung bị bắt, còn có một ảnh hưởng trực tiếp đó là thành phần của Mạc Thụ Kiệt được đánh giá lại, từ trung nông chuyển thành trung nông lớp dưới.

Bởi vì lúc đó ông ta không ra ở riêng, không sở hữu ruộng đất, tài sản gì, mà ngược lại ông ta sống và làm việc với những người đầy tớ, hơn nữa còn hết lòng chăm sóc trẻ mồ côi, góa bụa, già trẻ lớn bé trong làng. Để thuận theo ý dân, cán bộ cắm điểm đã viết văn bản báo cáo cho văn phòng phụ trách đánh giá thành phần của huyện ủy, ngay sau đó đã được nhận phản hồi, đồng ý cho đồng chí Mạc Thụ Kiệt chuyển thành trung nông lớp dưới.

Mạc Thụ Kiệt vừa thay đổi thành phần đã có lợi cho con cái như một phản ứng dây chuyền.

Trước tiên là Mạc Ưng Tập gia nhập Đảng thành công.

Cậu ta nghe lời chị và anh rể, tích cực dựa vào tổ chức trong trường học, trước đó cậu ta đã viết đơn xin gia nhập đảng theo sự giới thiệu của thầy giáo, không may bị kẹt lại do vấn đề thành phần, mãi vẫn chưa được thông qua.

Hiện tại Mạc Thụ Kiệt đã thay đổi thành phần, cậu ta không còn là con trai của trung nông nữa, mà trở thành trung nông lớp dưới, hơn nữa ba của cậu ta Mạc Thụ Kiệt cùng ông nội Mạc Chương Tông đã vạch rõ ranh giới địa chủ nên Mạc Ưng Tập đã gia nhập Đảng thành công.

Cuối cùng chính là em cả Mạc Ưng Đường.

Ban đầu cậu ta ở Thanh Hải, chỉ có thể làm công việc hậu cần, từ sau khi trở thành một trung nông lớp dưới, cậu ta bắt đầu tham gia một số dự án tác chiến.

Đầu tiên cậu ta được đề bạt làm tiểu đội trưởng, rồi được đề bạt làm trung đội phó vì đã nhiều lần lập chiến công trong các trận phản công tự vệ.

Tất nhiên, cậu ta sẽ không viết quá nhiều về chiến tranh và quân đội, dù sao những người lính chỉ có thể gửi thư về nhà sau khi người hướng dẫn xác nhận rằng không có nội dung vi phạm và tiết lộ bí mật.

Những điều này cũng được Mạc Như và Chu Minh Dũ phỏng đoán dựa trên lá thư và các khoản phụ cấp của cậu ta.

Trong chớp mắt, mùa đông lại đến, mặc dù bên ngoài có rất nhiều người đang khổ sở vì giáo dục xã hội, nhưng đại đội Tiên Phong lại không thể cảm nhận được, càng về cuối năm thì lễ hội mùa xuân của đại đội Tiên Phong càng thêm ồn ào và tươi vui.

Cả thôn đã được dọn dẹp sạch sẽ, lề đường, chân tường, dưới cây phủ đầy tuyết, trên đường không có tuyết, đi ra ngoài cũng không sợ trượt chân hay ngã sấp mặt.

Có rất nhiều viên gạch xanh chất đống bên ngoài tường sân của nhiều gia đình, chờ đến mùa xuân năm sau băng tan sẽ xây nhà hoặc chuồng lợn, tường sân, bởi vì gạch ngói của lò gạch cũng không thể mua đủ trong một lần, bọn họ phải chia mấy lần mới có thể trữ đủ. Hiện tạiy, toàn thôn đã một trăm phần trăm nhà đều lợp ngói nên dù có mưa tuyết lớn cũng không bị dột nước hay mục nát mái nhà.

Có tiếng gõ mõ trong làng, có người reo lên: “Có bún rồi, có bún rồi”.

Đây là để gọi nhà nào muốn nấu bún thì đi ăn chung.

Nếu nhà nào đang chuẩn bị muốn ăn bún thịt heo thì nhanh chóng mang bún khoai lang đến nhà ăn, đến muộn thì chỉ có thể tự nhóm lửa.

Tự mình nấu không đáng, hơn nữa kỹ thuật cũng tệ.

Hôm nay nấu bún, ngày mai g.i.ế.c heo.

Hiện tại, ngoài các trại nuôi heo tập thể, mỗi gia đình còn nuôi lợn để không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của công tác xã mà còn có thể bán lấy tiền.

Vào cuối năm, một con lợn có thể được mua với giá khoảng bảy mươi đồng, cộng thêm lợi nhuận của đội và lò gạch làm công kiếm tiền, những người có thu nhập trung bình trong đại đội Tiên Phong cũng gần ba trăm đồng.

Trong huyện Cao Tiến đã coi như là thu nhập rất tốt rồi.

Có những đại đội, những gia đình tốt nhất cuối năm cũng không nhận được ba trăm đồng.

Cho dù một số công nhân trong huyện kiếm được tiền lương dưới ba mươi đồng một tháng, cả năm cũng không được bốn trăm đồng, lương có thể bao gồm tất cả các chi phí như ăn, uống, quần áo, học hành…

Còn đại đội Tiên Phong chia riêng lương thực, kiếm được tiền nên có rất nhiều người ganh tỵ đỏ mắt.

Hiện tại đại đội Tiên Phong đã không còn tính điểm công tác nữa, để tránh làm người ta giật mình, rồi đỏ mắt gây chuyện.

Vì không thiếu lương thực nên trong thôn nuôi nhiều lợn hơn, cuối năm nhân danh nghĩa đội sản xuất, mỗi đội g.i.ế.c sáu con heo, sau khi g.i.ế.c xong các gia đình dùng điểm công tác hoặc tiền để mua, như thế thì năm mới cũng chỉ ăn thịt.

Dù có nghèo đến đâu, nhất định cũng sẽ cắt thịt ăn tết, dù sao cũng là đội mình bán,

có thể thanh toán bằng điểm công tác, tính ra cũng không bao nhiêu tiền nên tất nhiên phải mua.

Ngoài thịt heo ra, đội còn chia một lượng lớn lúa mì.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại