Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1029

Trương Thúy Hoa đỡ anh ta dậy, lúc này khóe mắt đỏ hoe, vỗ Trương Phúc Sinh, sau đó lấy ra một phong bì đỏ ở dưới chiếu giường đất: “Phúc Sinh, cho cháu này.”

Trương Phúc Sinh cười nói: “Cô, cháu trai vẫn chưa tặng quà cho cô, sao có thể lấy bao lì xì được, không cần đâu.”

Trương Thúy Hoa nói: “Cô là người như thế, cô muốn cho thì có thể nào cũng phải cho, cô đã không muốn thì sẽ không cho, cháu cứ cầm lấy đi, đừng có từ chối nữa.”

Trương Phúc Sinh nhìn bác cả, anh ta đành phải nhận lấy.

Vẻ mặt của ông anh họ thoáng qua một chút ngượng ngùng, may mà Trương Thúy Hoa không cố ý nói những chuyện vụn vặt nhạt nhẽo, mà chỉ mà chỉ nói ra một sự thật như vậy, ông ta cũng thấy yên tâm rồi.

Bắt đầu kể từ hôm nay, cả hai nhà đã hứa hẹn sẽ qua lại với nhau, không chỉ Trương Phúc Sinh đến nhà thăm vào ngày lễ dịp tết hay sinh nhật Trương Thúy Hoa, mà vai vế nhỏ trong nhà cũng phải đến thôn Trương gia.

Chu Minh Dũ trạc tuổi với anh ta, sau này tất nhiên anh sẽ phụ trách mối quan hệ thân thích này.

Mạc Như biết phải để cơm nên về lấy thịt, cá, rau và rượu đến, rồi lại lấy trứng gà từ đây, cô đi gọi Đinh Lan Anh về giúp nấu cơm. Dù sao cũng là người nhà mẹ đẻ bên Trương Thúy Hoa đến nhà, tất nhiên phải coi trọng hơn chút, gần giống như như đón tết, một bàn đầy ắp thức ăn.

Đến trưa, ông Chu nhờ Chu Thành Chí, Chu Thành Nghĩa đến tiếp khách. Chu Minh Nguyên, Chu Minh Duy, Chu Minh Quốc đang chờ ở hàng ghế cuối.

Sau một hồi lâu dùng bữa cơm gia đình, khi ông anh họ đặt chén rượu xuống thì mặt trời đã lặn ở hướng tây.

Ông ta nhìn chằm chằm vào giấy dán cửa sổ, ánh đèn mờ đi, nói với Trương Thúy Hoa: “Không còn sớm nữa, bọn anh phải về rồi, sau tết, anh sẽ bảo Phúc Sinh đến cúi lạy em.”

Trương Thúy Hoa nói: “Phúc Sinh là cháu trai của em, vậy của nhà anh thì không phải là cháu trai của em sao?”

Ông anh họ nghe thấy nước mắt lưng tròng, có lẽ đã uống rượu rồi nên tình cảm mới dâng trào như thế. Ông ta kéo tay Trương Thúy Hoa, nghẹn ngào: “Em gái à, em thật là rộng lượng… năm đó là tại anh…”

Trương Thúy Hoa nói: “Được rồi, đừng nhai đi nhai lại chuyện vụn vặt nhạt nhẽo kia nữa, năm đó anh mới mấy tuổi, cũng không phải lỗi của anh.”

Trương Thúy Hoa cho rằng chuyện xưa chẳng có gì đáng để kể, chẳng qua chỉ là chuyện cha mẹ đã mất, em trai bà còn nhỏ vẫn chưa đứng được, trong tộc có người muốn lợi dụng, đất, nhà, vật dụng, cần gì thì lấy đó.

Năm đó ông anh họ không tham gia tranh đoạt, nhưng ba ông ta thì có, Trương Thúy Hoa biết ông ta đang nhận lỗi thay ba mình.

Năm đó, không phải bà không hận, bà còn tức giận thề sẽ làm họ cho mất mặt ra sao. Sau khi lấy chồng, bà cũng không quay về nữa. Sau này loạn lạc, sóng gió xảy ra liên tục, có nhà có đất nhưng lại gặp xui xẻo, không ai lo thân nổi, làm gì có tâm trạng mà đi so đo những chuyện kia.

Sau bao nhiêu chuyện, bao nhiêu năm, giờ đã già rồi, Trương Thúy Hoa cũng sớm đã nghĩ thoáng hơn rồi.

Bà cho rằng phải sống tốt cuộc sống hiện tại, quá khứ thì đã qua rồi.

Nếu không phải năm đó bọn họ ép buộc bà, bà tức giận cùng em trai gả đến Chu Gia Trang thì nay đã không có cuộc sống hạnh phúc như vậy và không có những người con trai con dâu tốt như thế.

Bà ấy thực sự đã hoàn toàn tha thứ, ông anh họ cũng cảm nhận được, ông ta đã khóc rất nhiều, đó cũng là những năm tháng mặc cảm và áy náy.

Thôn Trương Gia cách thôn Chu Gia hơn mười dặm đường, thấy không còn sớm nữa, ông Chu đề nghị ở lại một đêm.

Ông anh họ không chịu, nói rằng không thể làm khổ nhà em gái, cứ đòi về cho bằng được.

Chu Thành Chí nhờ Chu Minh Dũ lái xe la đưa cậu cả và em trai về.

Kết quả là ông anh họ về có mấy ngày, hôm đó mùng ba tháng chạp, Trương Phúc Sinh cùng con trai lớn đến báo tang, ông anh họ mất rồi.

Trương Thúy Hoa thu dọn, rồi cùng Chu Minh Nguyên vội về chịu tang.

Nhưng bọn họ không phải anh em ruột thịt, Trương Thúy Hoa không cần phải chịu tang cho ông ta, Phúc Sinh cũng không cần phải chịu tang trong ngày Tết như con ruột của mình, không ra ngoài thăm họ hàng.

Vậy nên sau tết, anh ta mang qua đến nhà cô để cúi lạy và chúc Tết vào ngày mồng ba. Đến mồng sáu, Chu Minh Dũ dẫn hai đứa lớn là Nê Đản Nhi và Cúc Hoa đến thăm nhà cậu.

Mạc Như đương nhiên vẫn về nhà mẹ đẻ vào mùng ba, Chu Minh Dũ đưa bọn họ đến, vài ngày sau lại đi đón cô.

Kể từ sau khi bắt đầu phong trào giáo dục xã hội, Mạc Gia Câu là có sự thay đổi lớn nhất, từ bí thư chi bộ đại đội đến các cán bộ nhỏ từng đội, cơ bản đều đã thay người.

Vốn dĩ chính thống của Thôi Phát Trung đã từ chức, hiện tại là nhánh bên của nhà học Mạc và nhà họ Thôi, những người này không mấy thân thiết với gia đình Thôi Phát Trung, nên cuộc sống của gia đình Mạc Thụ Kiệt càng dễ thở hơn.

Ở nhà có việc làm, thu nhập đương nhiên cũng tốt, cái ăn, cái mặc và sử dụng cũng được chú ý hơn.

Sự chú trọng nằm trong xương cốt bọn họ không thể thay đổi được, chẳng hạn Thẩm Thục Quân nhất thời không kìm được đã thêu bông hoa lên chiếc áo khoác bông cho cháu gái.

Sau khi thêu xong, bà ấy lại cảm thấy xấu và sẽ bị cho là theo đuổi lối sống của giai cấp địa chủ phong kiến ​​và tư sản, nên bà ấy đã thêu một bông hoa hướng dương, sau đó là một mặt trời đỏ, nghĩa là tổ quốc luôn hướng về mặt trời.

Kết quả là ngay khi Chu Thất Thất mặc vào, đại đội Tiên Phong đã nổi lên trào lưu này, bọn trẻ đều muốn vẽ một bức như thế.

Lúc này, Chu Thất Thất mặc đến Mạc Gia Câu, trên đường đi khiến cho những đứa trẻ khác đầy ganh tỵ.

Đến tối cả gia đình ngồi trên giường đất trò chuyện, hai chị em Chu Thất Thất và Tiểu Bát cùng xem tranh liên hoàn “Trí Thủ Uy Hổ Sơn” mà Phó Trân và Khâu Lỗi đã giúp chúng thu thập.

Thẩm Thục Quân khá xúc động khi nói về những chuyện trong thôn: “Bất luận là lúc nào cũng phải đi học và biết chữ, cho dù không phải vì thi cũng cũng là để mình dùng. Các con phải nhớ, cho dù là lúc nào thì trẻ con cũng phải đi học và biết chữ, nếu thực sự không được thì tự mình dạy.”

Bọn trẻ đều đồng ý.

Hiện tại, Mạc Ưng Phỉ ở bên cạnh ba mẹ, Mạc Thụ Kiệt và Thẩm Thục Quân có thời gian rãnh là dạy cậu biết chữ.

Tuy không xuất sắc bằng anh trai và em trai, nhưng cũng coi như không tệ trong số những người bình thường rồi, viết vẽ tính toán cũng có thể một mình đảm đương.

“Thời điểm này ở thành phố toàn là con cái thừa kế sự nghiệp của cha mẹ, những nơi khác cũng thế. Nêu em hai học giỏi thì sau này cũng có thể làm kế toán ở đội.” Thẩm Thục Quân thấy rất hài lòng.

Dù sao cũng tốt hơn là ra đồng.

Mạc Như thấy em út một mình lặng lẽ ngồi đó, biết cậu ta chắc chắn có chuyện gì đó: “Em út, em nhớ anh cả rồi sao?”

Mạc Ưng Tập cười: “Tất nhiên là nhớ rồi, anh cả đã năm sáu năm chưa về nhà rồi.”

Mạc Ưng Đường chưa từng về nhà kể từ sau khi rời đi, nhưng cậu ta vẫn gửi tiền về nhà ba tháng một lần, đều gửi cho Mạc Như, bảo Mạc Như chia với mẹ mỗi người một nửa.

Mạc Như mang đến cho Thẩm Thục Quân, dù sao cô cũng không thiếu tiền.

Nhưng Thẩm Thục Quân bảo cô giữ lấy một nửa, nói là tâm ý của em trai, làm chị thì cứ thản nhiên nhận lấy, hiện tại cậu ta vẫn chưa lấy vợ nên cho chị gái là điều nên làm.

Mạc Như đành cất lấy, sau này cậu ta lấy vợ thì cho lại cậu ta.

Nói đến Mạc Ưng Đường, mọi người trò chuyện vài câu. Mạc Thụ Kiệt quan tâm đến biểu hiện của cậu ta ở trong quân đội, Thẩm Thục Quân quan tâm đến chuyện khi nào cậu ta có thể về thăm nhà, đợi đến lúc về nhất định phải tìm vợ kết hôn.

Mạc Ưng Đường nhỏ hơn Mạc Như hai tuổi, năm nay cũng khoảng 21 tuổi.

Thường thì những thanh niên mười tám mười chín tuổi, gia đình bắt đầu lo liệu hôn sự, khoảng hai mươi tuổi thì kết hôn. Nhưng kể từ sau nạn đói kéo dài ba năm, chính phủ lại bắt đầu ủng hộ việc kết hôn muộn, khuyến cáo nam không dưới hai mươi ba tuổi và nữ không dưới hai mươi hai tuổi, thậm chí có một vài nơi còn đề nghị đàn ông hai mươi lăm tuổi.

Hiện tại học Đại Trại, học Lỗi Phong, học giải phóng quân, có những người lấy mình làm gương, hai mươi tám hai mươi chín vẫn chưa chịu kết hôn.

Nhưng những người kia khá khác biệt, thường thì mọi người vẫn bảo thủ, đến tuổi vội vàng sắp xếp chuyện kết hôn cho con cái, Thẩm Thục Quân cũng không ngoại lệ.

Trò chuyện một lúc về chuyện của Mạc Ưng Đường, rồi chuyển chủ đề sang Mạc Ưng Tập .

Cậu ta lại có tình hình mới, bản thân không đưa ra chủ ý được, suy nghĩ từ rất lâu, cuối cùng quyết định bàn với người nhà.

“Thầy Đặng dạy môn sinh học, lần trước giáo viên của thầy từ đại học tỉnh đến, ông ấy đã giới thiệu con với thầy.”

“Cũng rất tốt, sau đó thì sao?” Mạc Như hỏi.

“Thầy Viên kia mời em đến trường trung học phụ thuộc đại học tỉnh để học.” Mạc Ưng Tập buồn rầu.

Thẩm Thục Quân nói: “Chẳng phải rất tốt sao? Có gì mà phải lo?”

Mạc Ưng Tập nhìn bà ấy: “Mẹ, mẹ không hiểu đâu.”

Thẩm Thục Quân cười: “Con đi học mấy năm, mẹ không hiểu rồi đấy, vậy con nói đi.”

Mạc Ưng Tập nhìn ba và chị gái, nói: “Con vẫn muốn đến Bắc Kinh học đại học.”

Mạc Như biết ý của cậu ta, nếu đến trường trung học phụ thuộc đại học tỉnh, mặc dù có thể học gần với các giáo sư của trường đại học tỉnh, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu ta phải thi chuyên ngành của trường đại học tỉnh, hơn nữa đó cũng là chuyên ngành sinh học.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại