Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1030

Nhưng cậu ta vẫn muốn đến Bắc Kinh.

Ban đầu cậu ta nói phét tới mây xanh.

Mạc Thụ Kiệt nói: “Để hồi anh rể con đến, hỏi anh rể nghĩa là gì, anh rể có kiến thức rộng nên có chủ ý.”

Mạc Ưng Tập gật đầu.

Mạc Như nói: “Anh rể em cũng không biết gì đâu, chuyện này vẫn là tự em quyết định. Em muốn học ngành gì quan trọng hơn là em muốn đi đâu.”

Thực ra, năm nay sau khi về nhà, Mạc Ưng Tập sẽ học học kỳ sau. Năm 1966 hủy bỏ thi vào trường cao đẳng trong khi cậu ta mới học kỳ một lớp 11, vẫn chưa thi vào cao đẳng được.

Cô đã lên kế hoạch như vậy từ trước vì sợ cậu ta ở nhà lãng phí thời gian nên cho đi học sớm hơn, đồng thời cô cũng đã tìm hiểu về các khóa học cấp ba sớm hơn, để sau này không phải lúng túng.

Khi đó, cô khích lệ em trai nói gì mà đến Bắc Kinh học đại học, nhưng chỉ là khích tướng mà thôi, cổ vũ em trai, tình hình mấy năm sau đó, nếu thực sự đến Bắc Kinh học thì cô cũng không vui.

Sau khi phong trào văn hóa bắt đầu, không chỉ các trường cấp một, cấp hai cho nghỉ học, hoạt động cách mạng, mà các trường đại học cũng vậy, học sinh không đi học, suốt ngày đánh nhau, thậm chí chia thành nhiều băng nhóm để đánh nhau. Khi xảy ra đánh nhau, chính các học sinh là người chịu thiệt.

Nếu sau đó không có quân đội can thiệp và ngăn chặn thì bọn họ đã tiếp tục tàn sát lẫn nhau.

Những người bạn cùng lớp vốn dĩ nên tương thân tương ái, thế nhưng chúng đã bắt đầu đánh nhau chỉ vì suy nghĩ và bè cánh khác nhau, nghĩ đến thật là ớn lạnh.

Các học sinh trẻ tuổi, nhiệt huyết và bồng bột, luôn cho rằng mình đuổi theo là đúng, chỉ cần bản thân đồng ý thì có thể hy sinh tính mạng, có thể lấy mạng kẻ phản đối không thương tiếc.

Nếu có thể thì trong vài năm đó, cô thực sự muốn em trai về nhà tránh đầu ngọn gió, đợi sau khi hòa bình rồi ra ngoài.

Với mối quan hệ hiện tại của cô và Chu Minh Dũ, việc đưa em trai vào đại học hoàn toàn không thành vấn đề.

Dù sao thì mười năm tới phải chú ý đến các mối quan hệ, nếu cha là anh hùng thì con sẽ là hảo hán, nếu cha là phản động con sẽ là kẻ khốn nạn. Đến đầu năm 1970, đi lính sẽ được yêu thích, chiến tranh không còn nhiều nữa, muốn đi lình thì phải đi cửa sau. Ngoài ra việc học lên đại học, những năm 70, các đại đội, công xã, công xưởng và các cơ quan chính phủ tiến cử bọn họ vào các trường đại học và được gọi là “Học viên công nông binh”.

Nói trắng ra là phải đi cửa sau.

Đa số những người này vẫn chưa tốt nghiệp tiểu học, nhưng là thành phần tốt, có xuất thân tốt, mối quan hệ vững chắc, họ phải học đại học để phá vỡ tình trạng giáo dục bị kiểm soát bởi những địa chủ, phú nông, thành phần xấu và bè cánh hữu.

Điều này cũng dẫn đến việc giáo viên đại học không biết làm sao giảng bài, muốn dạy ghi chép, bắt đầu dạy từ kiến ​​thức tiểu học, nhưng học sinh học cực, giáo viên dạy càng vất vả hơn.

Những học viên công nông binh sau khi tốt nghiệp, có một số thực ra cũng chỉ là mức độ sơ cấp, nhưng đã quay về đơn vị ban đầu hoặc được điều động sang đơn vị khác đảm nhận các vị trí chủ chốt.

Vốn dĩ, cô nghĩ rằng ngay cả khi không thi vào trường cao đẳng năm 66, không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm 1966, đợi tình hình ổn hơn vẫn có thể tìm mối quan hệ cho em trai vào đại học.

Nếu thầy Đặng đã có đường đi thì tất nhiên sẽ tốt hơn, cũng gần nhà.

Có ai mà không thay đổi lí tưởng và chí nguyện, đó là suy nghĩ ngây thơ của trẻ con.

Đối với đại đa số mọi người, những lời chúc tốt đẹp nhất đều được giữ trong lòng, cuối cùng con đường họ chọn lại bị thực tế ép buộc phải chọn con đường này, thậm chí có thể nói là không còn con đường nào khác.

Mạc Ưng Tập suy nghĩ rất nghiêm túc, so sánh: “Em rất thích học môn sinh học, nhưng em cũng thích học ngữ văn, lịch sử, vật lý… Em muốn đến thủ đô để xem.”

“Môn học yêu thích nhất… em thích nhất là sinh học, thầy Đặng đã giúp em rất nhiều, nếu em có thể vào viện nghiên cứu sinh vật học của trường đại học tỉnh… hình như cũng rất tốt.”

Nhưng có vẻ như ngoài sự thích thú với sinh học, còn có một lý do rất lớn đó là tình yêu thương và sự hướng dẫn của thầy Đặng dành cho cậu, cũng như sự dí dỏm và chuyên nghiệp của giáo sư Viên đã thuyết phục cậu.

Mạc Như nói: “Chúng ta có thể đến thủ đô bất cứ lúc nào, nếu em học trường trung học phụ thuộc đại học tỉnh và đại học tỉnh thì cũng chưa chắc không thể đến thủ đô để học.”

Chẳng phải vẫn có thể học chuyên sâu mà, sau này chắc chắn có thể học nghiên cứu sinh gì đó.

Hơn nữa, nếu đi theo giáo sư Viên, cho dù sau này trường đại học không tuyển sinh thì việc học của em út cũng không bị đình trệ, hơn nữa còn có cơ hội học lên cao.

Nhưng hiện tại cô không muốn nói quá nhiều, dù sao em trai vẫn còn trẻ, có một số chuyện không cần thiết phải biết, để tránh ảnh hưởng không tốt đến cậu ta.

“Được rồi, con nghĩ cho kỹ đi. Dù sao thì cho dù chọn gì thì mọi người vẫn rất vui.” Thẩm Thục Quân cho rằng con trai có thể đi học đã rất tốt rồi, trước đây chưa từng nghĩ là sẽ học lên đại học nữa.

Đối với bà ấy thì đại học tỉnh đã rất tốt rồi.

Bà ấy cũng nghiêng về trường đại học tỉnh hơn, vì nó gần nhà.

Mạc Ưng Tập gật đầu.

Bàn xong chuyện của Mạc Ưng Tập, Mạc Thụ Kiệt bàn với Mạc Như, muốn hợp tác với đại đội Tiên Phong trồng cây ăn quả, củ cải đường ở vùng đất hoang và đất phân phối, trồng củ sen ở dưới sông, như thế thì cũng có thể tăng thêm thu nhập cho các xã viên.

Mạc Như cười nói: “Ba mẹ yên tâm, ngày mười lăm tháng giêng âm lịch, bí thư đại đội và đại đội trưởng cùng các đội trưởng bàn bạc và đưa ra kế hoạch.”

Cô nghĩ ba cô thực sự thích cày ruộng, một lòng nghĩ cho các xã viên.

Giờ mới làm có kế toán đã nghĩ cách tăng thêm thu nhập cho xã viên rồi.

Mạc Như ở đến mùng mười, Chu Minh Dũ lái xe đón bọn họ về nhà, rồi đi một chuyến đến thành phố thăm Phó Trân và những người bạn khác.

Ngày hai mươi tháng giêng, xe ngựa nhập hàng của hợp tác xã lại đến đại đội Tiên Phong như thường lệ.

Lần này người dẫn đội vẫn là Trần Cương, vừa xuống đường cái đi vào thôn, anh ta đã nói to: “Đội trưởng Chu, Đội trưởng Chu, đại hỷ, đại hỷ.”

Anh ta vừa hét to, các xã viên của đại đội Tiên Phong sống ở phía nam thôn phấn khởi, nhốn nháo chạy ra ngoài hỏi: “Ái chà, đội trưởng Trần, đại hỷ gì thế?”

Trong ấn tượng của bọn họ, Trần Cương là người rất thận trọng, hôm nay đây là chịu phải kích động gì đây.

Trần Cương bảo trợ lý lái xe đưa đội đến điểm ký gửi, anh ta đi thẳng đến nhà đội của đội hai, hỏi các xã viên: “Đội trưởng của các người đâu? Mau tìm ông ấy đến đây.”

Trước đó đã có một đứa bé chạy đi tìm Chu Thành Chí rồi.

Chu Thành Chí ở bên bờ sông phía tây cùng với hai đội trưởng của Mạc Gia Câuđi tham quan.

Tết nguyên tiêu hôm đó, Mạc Thụ Kiệt cùng bí thư chi bộ, đại đội trưởng, hai đội trưởng và những người khác của Mạc Gia Câu đến đại đội Tiên Phong, bàn bạc chuyện hợp tác nghề phụ nông nghiệp. Không có sự kiểm soát của Thôi Phát Trung, các xã viên của Mạc Gia Câu cũng rất hăng hái, đầu tiên có năng lực tự chủ bước ra khỏi thôn của mình, đây là điều hiếm thấy.

Họ rất hứng thú với ao cá, củ sen, vườn cây ăn quả, củ cải đường… Mấy ngày nay đang tham quan ở đây, nhân tiện cũng đưa ra lời đề nghị.

Nghe nói Trần Cương có chuyện vui, Chu Thành Chí vẫn đang bồn chồn, ông bảo mấy ông cụ và Chu Minh Dũ cùng Mạc Thụ Kiệt và những người khác tiếp tục tham quan, ông đi xem trước.

Gặp mặt, Trần Cương nắm c.h.ặ.t t.a.y Chu Thành Chí: “Đội trưởng Chu, chúc mừng, chúc mừng.”

Chu Thành Chí cười nói: “Đội trưởng Trần, cậu đừng có lừa lão già như tôi, rốt cuộc có chuyện gì thì cậu nói đi, cậu cứ lấp lửng như thế làm tôi sốt ruột c.h.ế.t đi được.”

Trần Cương lại không gấp gáp nói cho ông biết: “Đội trưởng Chu, ông đoán đi.”

Chu Thành Chí muốn đánh người, đoán cái con khỉ, mau nói đi.

“Đội trưởng Trần, chúng tôi đang bận, cậu mau đi lấy nấm đi.” Nói xong, ông bỏ đi.

Trần Cương đành giữ ông lại, cười nói: “Đừng nóng vội, thực sự là chuyện tốt, cục nông nghiệp huyện xuất hiện một thứ xình xịch.”

Chu Thành Chí tim đập thình thịch: “Máy cày.”

Trần Cương gật đầu mạnh: “Đúng rồi, chính là như vậy, nhưng là loại dắt tay.”

“Ái chà, thật hả, máy cày à, máy cày dắt tay cũng là máy cày thôi. Kế toán… kế toán.” Chu Thành Chí suýt nữa đã nhảy cẫng lên: “Kế toán, mau kiểm tra sổ sách, xem chúng ta có bao nhiêu tiền, có đủ mua máy cày hay không?”

Các xã viên nghe thấy nhốn nháo, máy cày à…

Vừa nghe thấy nhưng chưa từng thấy, ồ, không đúng, từng thấy rồi, trong tranh.

Lái máy cày Đông Phương Hồng, chạy tiến vào chủ nghĩa cộng sản.

“Đại đội chúng ta sắp mua máy cáy rồi, có thật không?”

Trần Cương nghĩ rằng các xã viên của đại đội Tiên Phong chắc chắn có sức mạnh bí ẩn, có thể truyền tin khắp cả đại đội chỉ trong một thời gian ngắn.

Trong phút chốc, các xã viên giống như đến xem kịch, một đám đông đen vây đến.

“Máy cày ở đâu thế?” Chu Minh Dũ cũng chạy đến.

“Vẫn chưa mua, nói là ở huyện.” Có người giải thích với anh.

Chu Minh Dũ: “Vậy ai nói mua máy cày về rồi, lừa tôi à.”

Tin tức mọc chân truyền đi quá nhanh, có những người nghe chút phong phanh đã chạy ra, cũng không phân biệt kỹ càng, còn nói Chu Minh Dũ rằng Trần Cương mua máy cày về rồi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại