Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1031

Hóa ra ở huyện có về một chiếc máy cày, hơn nữa có dự định mua vào dài hạn.

Tất nhiên, chiếc quyền mua chiếc máy cày đầu tiên này thuộc về đại đội Tiên Phong, bí thư Lữ đã hứa trước đó rồi.

Mọi người tập trung ở trong phòng đại đội, có người hỏi máy cày bao nhiêu tiền.

Chu Minh Quý nói: “Trước đây tôi có thăm dò, nói là khoảng hai ngàn bảy tám trăm, nếu là máy cày loại lớn thì phải hơn một vạn.”

“A… đắt quá…” Các xã viên vạch ngón tay đếm bao nhiêu tiền, mua bao nhiêu lương thực và bao nhiêu trứng gà.

Vậy nên máy cày vẫn là phải chờ, bọn họ mua máy cày dắt tay trước cũng rất tốt.

Chu Thành Chí hỏi kế toán các đội xem có thể lấy ra bao nhiều tiền.

Các kế toán bắt đầu báo cáo thu chi, mỗi đội có bao nhiêu tiền dư.

Cuối cùng, đội hai có thể lấy bảy trăm, đội ba đội bốn mỗi đội lấy năm trăm.

Chu Thành Chí nói: “Như thế này, đội chúng tôi bỏ ra phần còn lại, nhưng chiếc máy cày này cũng cần đội chúng tôi quyết định.”

Trần Phúc Hải có chút do dự, Chu Minh Quý lập tức nói: “Chúng ta là một đại đội, cùng nhau cày bừa làm ruộng, lái xe hay bảo dưỡng gì đó, mọi người tự quyết định, chúng tôi dùng thứ sẵn có thì càng tốt.”

Hai đội trưởng khác cũng bằng lòng rồi.

Chu Minh Dũ nói: “Các đội trưởng, chúng ta không chỉ cần mua máy cày, còn phải mua máy móc cày ruộng, bừa đất, gieo hạt đồng bộ.”

Nói xong, Chu Thành Chí lại ước chừng bao nhiêu tiền, hiện tại đội sợ không đủ tiền.

Dù sao mỗi đội cũng phải để dành một số tiền để cày bừa vụ xuân và gieo trồng vụ thu, mua phân hóa học hay hạt giống gì đó.

Mua những máy móc này khoảng một ngàn rưỡi, rồi dầu diesel… lại một khoản chi phí, nên ít nhất bọn họ phải chuẩn bị hơn hai ngàn đồng mới đủ.

Vừa nói có vấn đề, bọn họ nhìn Chu Minh Dũ: “Minh Dũ, mau cho mọi người ý kiến đi, chúng ta không đủ tiền thì phải làm sao?”

Dù sao cũng nhất định phải mua máy cày.

Một chiếc máy cày bằng mấy con gia súc, cái này thì không cần ăn lương thực và thức ăn chăn nuôi.

Chu Minh Dũ cười nói: “Chẳng phải có xã tín dụng nông thôn sao, chúng ta đi vay tiền để mua thêm một chiếc về.”

Kể từ sau khi thành lập Ngân hàng Nhân dân vào cuối năm 1948, nó đã thành lập chi nhánh ở nông thôn, hợp tác xã tín dụng nông thôn, có các hiệp hội thông tấn xã cấp tỉnh ở mỗi tỉnh và liên hợp thông tấn xã cấp huyện ở các huyện, tôn chỉ là “Nông dân hỗ trợ giúp đỡ nhau về tài chính”. Cho đến nay, các hợp tác xã tín dụng đã rất thông thục trong các hoạt động công xã, chuyên cung cấp tiền tiết kiệm và nghiệp vụ cho vay với các xã viên.

Ban đầu khi thành lập hợp tác xã tín dụng, các xã viên góp vốn, hơn nữa theo hình thức khoán nhiệm vụ, không hoàn toàn tự nguyện. Sau khi thành lập, các cán bộ và xã viên cũng thuộc diện hộ khẩu thành trấn, hoàn toàn thoát ly sản xuất, ăn lương thực thương phẩm, đây cũng là đối tượng được các xã viên cày ruộng mến mộ.

Chỉ là chúng không ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của người dân như các hợp tác xã, nên trên thực tế có rất nhiều người không thể đến hợp tác xã tín dụng một năm hai lần.

Tất nhiên, nhân viên của các hợp tác xã tín dụng có vị trí cao hơn so với công nhân của các hợp tác xã.

Muốn vay cũng không phải tùy tiện có thể vay được.

Có xã viên chế giễu, ban đầu góp vốn thân thiết với đồng hương như người một nhà, nộp xong tiền thì quay lưng không quen biết, muốn rút tiền thì làm thủ tục trước, từng lớp từng con dấu, đóng nhiều đến mức hoa cả mắt.

Hơn nữa, gửi tiền lãi suất rất thấp, vay lãi suất rất cao, hơn nữa các xã viên ăn không no, cũng chẳng có tiền dư đi gửi tiết kiệm, cho nên có những người ngoại trừ hợp tác xã tín dụng yêu cầu đi, nếu không thì chưa đến vài năm đã để dấu chân trước cửa.

Cho đến nay, Mạc Như vẫn cất tiền trong không gian, cũng chưa từng nghĩ đến hợp tác xã tín dụng gửi.

Tại sao?

Gửi vào lỡ không lấy ra được thì phải làm sao?

Ai không biết hợp tác xã tín dụng lỗ đến mức nào? Hàng trăm tỷ cuối cùng chỉ còn lại chưa đến chục tỷ.

Tốt hơn hết là cô nên để dành vật tư của mình làm vốn lưu động.

Cô suy nghĩ mua máy cày, nhà cô cũng có thể góp vốn, coi như nhận điểm công tác thôi.

Cô đi tìm Lý Bách Thanh trò chuyện vài câu, Lý Bách Thanh hiểu ý của cô: “Lát nữa tôi nói.”

Đại đội của mình cũng góp, đội một bảy trăm, đội hai một ngàn, hai đội còn lại mỗi đội góp năm trăm.

Chu Minh Dũ đề nghị mua hai chiếc máy cày dắt tay, nếu chỉ tiêu cho phép thì sau này còn phải mua công cụ, dầu diesel… còn phải cử người đi học kỹ thuật lái xe để thi lấy bằng, vẫn phải chuẩn bị thêm nhiều tiền.

Bọn họ bàn bạc chuyện vay tiền, Chu Minh Dũ tiễn Trần Cương rời khỏi.

Trần Cương nói: “Minh Dũ, tôi thấy vay không thành vấn đề, nhưng lãi suất cũng không rẻ.”

Chu Minh Dũ hỏi bao nhiêu.

“Lãi suất bảy phẩy năm phần trăm, nếu vay một vạn thì một năm phải đưa tám chín trăm đồng lãi suất.”

Có những đại đội không kiếm ra được tám chín trăm.

Chu Minh Dũ suy nghĩ giây lát, lãi suất không phải là vấn đề. Nếu thay thế sức lao động bằng máy cày thì xưởng giấy và lò gạch có thể mở rộng quy mô.

Vẫn kiếm được rất nhiều tiền.

Trần Cương nói nhỏ: “Đừng nói anh không nhắc nhở cậu, các người có tiền cũng đừng để hợp tác xã tín dụng biết.”

Anh ta truyền ánh mắt anh hiểu với Chu Minh Dũ.

Chu Minh Dũ gật đầu: “Cảm ơn anh Trần.”

Đợi sau khi tiễn nhóm người Trần Cương đi khỏi, Chu Minh Dũ trở về đại đội, nói lại với Chu Thành Chí, các đội trưởng và kế toán về chuyện lãi suất hợp tác xã tín dụng mà Trần Cương đã đề cập.

Chu Minh Duyệt lẩm bẩm: “Lãi suất không hề rẻ, thậm chí không nhận được một nửa lãi suất trong số tiền tiết kiệm.” Đây là có thời hạn, nếu là vô thời gian thì tất nhiên sẽ càng ít hơn.

Chu Minh Dũ nói: “Góp vốn là như thế, bỏ ra ngoài mới kiếm được lãi suất.”

Hiện tại hợp tác xã tín dụng hoạt động có vấn đề, vốn lưu động không được, hơn nữa có một số người không có đạo đức nghề nghiệp thì càng phiền phức to hơn.

Lúc này Lý Bách Thanh nói: “Nếu lỗ hổng không quá lớn thì chúng tôi cũng muốn góp vốn. Năm nay cũng chia ít tiền, hai năm trở lại đây cũng không dùng tới, có thể góp vốn không?”

Nếu sau này có máy cày cày bừa thì các xã viên sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng cơ hội kiếm điểm công tác sẽ ít đi.

Nếu góp vốn mua máy cày thì coi như là kiếm điểm công tác mà thôi.

Các xã viên đồng ý lời đề nghị của ông: “Không hổ danh là bí thư có kinh nghiệm, có suy nghĩ, chúng tôi cũng góp chung.”

Chu Thành Chí nói: “Vậy tối nay chúng ta mở cuộc họp, xem các xã viên góp vốn bao nhiêu là thích hợp.”

Hiện tại các xã viên rất chủ động đến họp, không còn kiểu Trương Căn Phát cầm loa hét to gọi đi họp như trước đây nữa.

Bởi vì vẫn chưa bắt đầu cày bừa vụ xuân, bây giờ và sau mùa đông, có rất nhiều người ăn hai bữa, một bữa lúc chín giờ sáng, giữa giờ ăn đại thứ gì đó và một bữa lúc bốn giờ rưỡi chiều.

Ăn xong bữa tối sớm, các xã viên tập trung đến trường học để họp vào lúc năm giờ hơn.

Trương Căn Phát chủ trì như thường lệ, mặc dù không thể làm chủ, nhưng kiểu công trình hình tượng này thì ông ta không thể bỏ lỡ.

Đầu tiên, ông ta nói một tràng những đạo lý vô ích, rồi ca tụng một hồi. Sau khoảng nửa tiếng, các xã viên sốt ruột, ông ta mới nói: “Tiếp theo chúng ta đến từng nhà bày tỏ thái độ xem có thể góp bao nhiêu vốn.”

Chu Thành Chí nói: “Mặc dù đại đội chúng ta kiếm ra tiền, nhưng cơ bản đều chia cho xã viên, đội nhiều nhất chỉ chi ra một ngàn đồng. Chúng ta còn phải bỏ ra nhiều công sức, tôi bày tỏ thái độ trước, tôi đầu tư hai trăm, tôi lấy hết tiền trong nhà ra rồi. Dù sao năm nay vẫn được chia, cũng không phải chờ tiền ăn cơm.”

Hiện tại xưởng giấy và lò gạch ngày càng kiếm ra tiền, lò gạch vừa thêm vài hầm lò, tuyển được một lượng lớn người giúp vần công, những người xếp hàng mua gạch ngói cũng xếp đến cuối năm.

Vậy nên không cần lo lắng không có tiền chia.

Ông dẫn đầu các đội trưởng khác cũng lần lượt bày tỏ thái độ, Chu Minh Quý cũng góp hai trăm, hai đội trưởng còn lại cũng nghiếng răng góp hai trăm.

Trong hai năm qua quả thật là đã dành được một số tiền, nhất là những gia đình gần đây chưa kết hôn đều có thể để dành được, dù sao ăn uống cũng có đội chia rồi.

Trương Căn Phát thấy vậy, lập tức nói: “Tôi góp hai trăm hai, chúng ta hai mươi tính là một cổ phần, ít nhất phải góp hai mươi, nếu ít thì tốt hơn hết là không gia nhập.”

Bên dưới có người bắt đầu xì xầm về ông ta, bởi vì có người thật sự không tiết kiệm, có ít tiền thì mua đồ ăn uống, bọn họ đều muốn góp mười đồng.

Sau đó Chu Minh Dũ bày tỏ thái độ, anh cũng góp hai trăm, gia đình Trương Thúy Hoa cũng góp hai trăm. Liễu Tú Nga, Ngô Mỹ Anh, Trần Tú Phương và những người khác góp hai trăm.

Các xã viên khác cũng góp ít vốn, ít nhất là góp ba mươi.

Tổng cuối cùng góp được hơn hai vạn.

Mọi người vui mừng: “Không ngờ đại đội chúng tôi lại có tiền như thế, vậy còn vay hay không?”

Có người hét to: “Tất nhiên phải vay rồi, chúng ta vẫn còn tiền buộc phải tiết kiệm nên cần phải vay lại.”

Trương Căn Phát trợn tròn mắt: “Các người nghĩ vay dễ thế sao?”

“Nếu đại đội chúng tôi không vay được thì còn ai có thể vay được?” Có người không phục.

Chu Minh Dũ giải thích: “Chúng tôi gởi tiết kiệm, lãi suất là một đến tám phần trăm, nếu vay thì ít nhất là bảy phẩy năm phần trăm.”

Có tiếng thở hổn hển từ trong đám đông: “Cũng quá bất công rồi.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại